bốn mươi ba.

148 24 0
                                    

Trời lúc này không còn nhá nhem tối nữa mà đã chuyển dần sang tối hẳn. Ánh đèn vàng rệu rã phũ bóng xuống mặt đường. Có tiếng xe chạy chầm chậm về đến nhà. Rốt cuộc việc Nhân Tuấn đi tìm đứa em họ của mình từ chiều tới giờ vẫn chẳng có kết quả gì mà chỉ được cái mệt thêm. Thông báo tin nhắn trong điện thoại liên tục vang lên, Nhân Tuấn còn chưa có thời gian để lấy ra kiểm ra nữa huống chi là trả lời lại.

Có bóng dáng ai đó đang thập thò trước cổng. Người này núp ở nơi khuất sáng. Thoạt đầu Nhân Tuấn còn tưởng đó là ăn trộm. Nhưng mà ăn trộm nào lại đi giờ này chứ, đường vẫn còn nhiều xe cộ qua lại mà. Nhân Tuấn cứ đứng rình mãi, té ra một hồi mới biết đó là Hồng Lạc. Nhóc này đang đứng thập thò trước cửa không dám vô nhà.

Nhân Tuấn định bóp còi nhưng Hồng Lạc liền lập tức giơ tay ra dấu với cậu. Dường như cũng đã hiểu ra nên cậu ta đành cố gắng tiến lại gần một cách âm thầm nhất có thể. Bước xuống xe chưa kịp cởi nón bảo hiểm đã vội mắng.

"Sáng giờ đi đâu vậy?"

"Em đi học"

"Sao trường nói ra lúc trưa mà không chịu về"

Đối mặt với lời chất vấn như vậy Hồng Lạc chỉ cúi mặt không trả lời. Nhân Tuấn có lẽ cũng biết bây giờ không nên trách móc gì nhóc này. Việc bỏ đi chắc cũng có lí do, chỉ là nhóc Lạc không nói ra.

"Đi chơi với nhóc Chí Thành đúng hông"

Như bị nắm thóp tâm lí. Hồng Lạc cụp mặt xuống, mím môi mình. Đúng là như vậy, cả chiều hôm nay, phải nói là cả buổi sáng. Hồng Lạc buồn bã chẳng biết làm gì nên điện thoại cho Chí Thành. Cả hai đứa giữa trưa nắng chang chang vác xe chạy lòng vòng thành phố. Tấp đại vào một tiệm cà phê ngồi tám chuyện quên trời đất. Sau cùng thì Chí Thành cũng  biết được lí do Hồng Lạc không muốn về nhà là gì.

"Hay để anh vô nói với mẹ Lạc nha"

"Chi?"

"Hôm nay em đi cà phê với anh"

"Anh điên hả? Mẹ em chửi chết đó"

Chuyện chỉ có vậy thôi. Còn cả nhà rối rắm lên là do Hồng Lạc không chịu bắt máy. Ban nãy Chí Thành còn định cùng Hồng Lạc vào trong nhà để giải oan cho cậu nhóc nữa.

"Anh Tuấn đừng có méc mẹ em nha... Chuyện là..."

"Thôi được rồi, hồi lên kể cho anh sau"

Nhân Tuấn thở hắt ra một hơi đưa cho Hồng Lạc cái nón bảo hiểm đang treo sẵn trên xe mình.

"Gì dạ?"

"Giả bộ cầm đi"

Trong lúc nhóc Lạc còn ngơ ngác. Nhân Tuấn lại nói tiếp.

"Mẹ có nói thì nói Lạc về với anh"

Tay nhóc Lạc rụt rè cầm lấy, cuối cùng làm theo những gì Nhân Tuấn nói. Hai anh em mở cửa, lầm lũi dắt xe vào trong nhà. Không ai nói với ai bất kì chuyện gì.

Đúng như dự đoán, mẹ của hồng Lạc là dì của Nhân Tuấn đang ngồi đợi ở ngay phòng khách. Không những vậy còn có cả mẹ của Nhân Tuấn ở đó nữa.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ