năm.

153 16 0
                                    

Ở ngoài tiệm mì vẫn chưa đến giờ mở cửa vì đang còn nghỉ trưa. Mọi người trong nhà đã đi chợ gần hết để chuẩn bị đồ mở bán cho buổi chiều. Nhân Tuấn nằm dài thảnh thơi trên cái ghế gỗ được khắc hình rồng bay phượng múa dưới phòng khách. Trong điện thoại lúc này đang chiếu dở bộ phim Hàn Quốc mà Nhân Tuấn đã cất công cày mấy ngày nay.

Đang tới khúc cao trào nhất của tập phim, tiếng chuông cửa từ bên ngoài bỗng truyền đến làm Nhân Tuấn có chút phân tâm. Bên cạnh đó là một chút lười biếng đến khó chịu trong lòng. Nhân Tuấn gãi tóc mình khó hiểu, đang giữa trưa thứ 7 nắng đến cháy da thịt như thế này, chẳng biết ai lại muốn đến tìm nữa.

Cửa cuốn được chầm chậm kéo ra. Trước nhà dán mấy miếng hồng tiền đỏ rực đang khẽ lung lay khi có mấy đợt gió thoang thoảng ghé đến. Nhân Tuấn và cậu trai nhìn nhau, cả hai có chút bất ngờ.

"Ừm...em tìm ai?"

Nhân Tuấn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách nam này. Dáng người ngồi trên chiếc xe phân khối nên trông có hơi hổ báo. Cậu ta trông cao hơn Nhân Tuấn rất nhiều. Nhưng có vẻ như nhỏ tuổi hơn thì phải.

Mùi nước hoa thoang thoảng rồi xuất hiện rõ dần nơi cánh mũi. Phải nói là Nhân Tuấn đang đứng cách xa 2 mét, hoặc thậm chí là hơn 2 mét cũng có thể ngửi thấy rõ được.

"Cho em hỏi có Hồng Lạc ở nhà không ạ?"

Nhân Tuấn nheo mắt nhìn kĩ cậu con trai ngay trước mặt. Ánh mắt cậu ta long lanh như đang trông đợi gì đó. Nhìn cái kiểu này là biết cậu nhóc kia đang có tình ý gì với nhóc Hồng Lạc ở nhà rồi.

"Hồng Lạc hả?"

"Dạ"

"Em tìm Hồng Lạc chi á?"

"Dạ e-em là bạn Hồng Lạc, em đến đây để rước Hồng Lạc đi học nhóm."

Đương nhiên rồi, ngoài học nhóm ra thì chẳng còn lí do nào hợp lí hơn nữa để cho Chí Thành có thể bịa. Mấy câu nói này, tuy lúc nãy ở nhà đã tập dượt trước thật kĩ nhưng chẳng hiểu sao tới lúc thực hành, Chí Thành lại thấy mình như quay trở về thời học sinh mỗi lần bị cô gọi lên bảng trả bài mà chưa thuộc.

"Hồng Lạc không có ở đây đâu em." Nhân Tuấn lắc đầu, cánh tay khoanh gọn lại để trước ngực.

"...Dạ...hông có hả anh?"

"Ừ"

Chí Thành ngay lúc này đây cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó mắc cục tạ nặng mấy trăm ký vào người. Cậu nhóc muốn sụp đổ đến nơi.

"Thiệt hả anh?"

Nhân Tuấn thở hắt ra một cái. Mấy điều cần nói, đã nói hết ra rồi còn đâu.

"Giờ này Lạc bận đi học rồi, chắc chiều tối nó về á em."

Dẫu ngoài trời đang nắng, Chí Thành lại nghe rõ tiếng sấm chớp tung hoành bên tai mình. Lần này cậu nhóc còn thấy cả đất trời trước mặt mình trở nên tối sầm lại.

Tận buổi chiều. Còn mấy tiếng nữa nhỉ? Trong đầu của Chí Thành lúc này bỗng xuất hiện gương mặt hả hê của Mạnh Khải khi biết mình mượn xe đi cua Hồng Lạc mà không thành.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ