Nhìn lên trên đồng hồ, lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã ló dạng rồi phai đi mất từ lúc nào chẳng hay. Chỉ để lại một nền trời nhá nhem tối. Thế Nam uể oải ngáp dài một tiếng. Có lẽ trưa hôm nay không ngủ là một quyết định sai lầm. Nhưng nếu có ngủ trưa thì cũng chẳng phải là một quyết định đúng đắn cho lắm. Nếu như vậy thì đống deadline sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành kịp.
Mấy ngày cuối năm trôi qua có hơi nhạt nhẽo. Dẫu vậy, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm. Từ lâu Thế Nam đã chẳng thiết tha với việc dạo phố đêm đông. Lâu lâu có đi chung với nhóm bạn ở trường đại học. Nhưng nếu để gọi là quá thân thiết thì chẳng phải. Thế Nam luôn có cảm giác thiếu gì đó gần kề bên mình, tuy chẳng thể biết rõ điều đó là gì.
Nhóm bạn thân thì may rủi lắm. Đứa nào đứa nấy cũng bận rộn, có người yêu thì càng khó gặp hơn nữa. Có hôm thì lại rảnh đứa này, nhưng lại bận đứa kia.
Thế Nam kiểm tra thông báo trên điện thoại mình. Mấy dòng tin nhắn gửi đến từ trưa mà Thế Nam vẫn chưa hồi đáp lại. Dù sao cũng không có gì quan trọng lắm, Thế Nam định gộp lại trả lời luôn 1 lần cho tiện.
Kính coong
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Thế Nam có hơi bất ngờ, đặt điện thoại xuống bàn.
Căn phòng nhỏ Thế Nam đang thuê vốn chỉ có một mình bản thân ở. Càng nghĩ Thế Nam càng cảm thấy hơi bất an. Nếu có người đến gặp chắc phải nhắn tin để báo trước rồi chứ nhỉ. Nghĩ đến đây càng làm củng cố nỗi hoài nghi của Thế Nam nỗi lúc một sâu hơn.
Nhưng rồi bản thân cũng bình tĩnh bước ra cửa. Sẵn sàng đối mặt với những gì xảy ra tiếp theo. Còn không quên mang theo dụng cụ phòng thân. Là một cuốn sách, tuy nghe có hơi vô dụng nhưng Thế Nam đã từng đập vài con muỗi bằng thứ này rồi.
Cánh cửa từ từ được mở ra. Phía trước mặt xuất hiện một người thanh niên, ăn mặc kín hết từ đầu đến chân
Vật phòng thủ bị thả rơi xuống đất, để lại một âm thanh lớn. Kèm theo đó là giọng nói của Thế Nam vang lên.
"Má mày...làm tao hết hồn..."
.
"Sao tủ lạnh nhà mày trống trơn vậy...?"
"Ý kiến gì mạy...có đồ ăn mà..."
Thế Nam vặn vòi nước, tráng lại đống chén dĩa của mình.
"À ờ...thấy rồi..."
Phía sau lưng vang lên tiếng động sột soạt, Thế Nam quay lại, nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.
"Ê cái bánh đó hết hạn, tao chưa đem bỏ nữa..."
"Nói lẹ quá..."
Cảm giác như thứ vừa nuốt đang mắc nghẹn lại ở cổ. Mạnh Khải vỗ vỗ lồng ngực mình, trên tay vẫn còn cầm bịch bánh.
"Giỡn chứ mai mới hết hạn lận...ăn đi."
Mạnh Khải hoài nghi chẳng biết có nên tin lời Thế Nam hay không. Anh lại nhìn vào trong tủ lại, lúc này ngoài thứ này ra chẳng còn món nào khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fiksi Penggemarmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.