"Ăn gì thắng hoài vậy
Trừ Nhân Tuấn ra mấy đứa bạn còn lại ai nấy cũng bỏ sòng giữa chừng rồi bức xúc lên tiếng.
"Hihi ai biết..."
"Sư phụ cho tụi em xin vía"
"Thôi đi...tao không có máu cờ bạc đâu. Mẹ tao biết chắc đuổi thẳng tao ra khỏi nhà quá..."
"Hồi xưa, lúc tao còn chưa đẻ ra, họ hàng nhà tao có ông chú bài bạc cũng hay thắng lắm. Hông hiểu sao cái càng chơi càng thua, cái mắc nợ. Cái nhà bự bự kế bên nhà tao từng là nhà tao á"
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thảo nào đây là lí do cả gia đình Nhân Tuấn hiện tại phải sống với họ hàng trong cùng một căn nhà. Nhưng được cái là nhà cậu ta có truyền thống buôn bán, làm ăn rất khá nên cũng gọi là có điều kiện. Nhân Tuấn là đứa duy nhất ở đây không phải lo lắng về chuyện làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Món chính là nồi lẩu vẫn đang trong quá trình đợi sôi trên cái bếp điện. Phía gần đó là mấy món đồ hải sản, có cả ốc, dĩa nào dĩa nấy cũng đã vơi đi mất hơn nửa.
"Ê tụi bay kiếm chuyện gì kể tiếp coi"
"Chuyện gì...nói xấu từ nãy đến giờ chưa đủ à"
"Chưa..."
Nhân Tuấn nốc một ngụm bia. Gương mặt sau đó khẽ nhăn lại rồi lắc đầu. Trả cái cốc về lại cho Gia Minh. Còn một chút nước suối, Nhân Tuấn rót hết vào trong ly riêng của mình. Sau đó vội vàng uống. Mấy thứ bia rượu kia Nhân Tuấn xem ra miễn nhiễm với nó rồi.
"Ủa mà tụi bây...Hoàng...Minh... tụi bây có người yêu cũ mà... sao không kể gì đi...nãy giờ hiền vậy..."
"Tao tưởng bây nghe hoài nên chán rồi..." Đông Hoàng tay chống cằm, mắt nhìn xuống nền nhà. Giọng trầm trầm nói.
"Thật...mày quen cha Phúc... lúc nào mà chả có chuyện kể...tụi tao thuộc hết cả rồi ấy..." Gia Minh nói. Điều này cả bọn đều âm thầm công nhận...
"Ờ há...riết rồi tao nhớ mấy sự kiện đó còn hơn chuyện bồ tao với người yêu cũ ổng nữa"
"Ê mà... tao để ý từ lúc đi chơi, sao không thấy hai người call video nhõng nhẽo gì hết á"
Cả tâm điểm lúc này đổ dồn vào Mai Chi, bóng hồng duy nhất trong nhóm. Cũng là người hạnh phúc nhất với tình yêu đang có. Trái ngược với ba đứa bạn còn lại.
"Gì đứa nào mà dám đụng vô á hả?"
"Ê ê..."
"Ủa... quên"
Mai Chi bỏ cây kéo trên tay xuống. Chưa gì hết mà cả đám bạn đứa nào đứa nấy đều sợ tới xanh mặt.
"Giỡn thôi...tao hiền lắm..."
"Vậy hả? " Đúng là nhóm bạn làm gì cũng có nhau, bây giờ đến chê cũng chê đều nữa. Cả Gia Minh, Đông Hoàng, Nhân Tuấn mặt ai nấy cũng chung một biểu cảm phán xét.
"Gì thiệt mà...với lại nếu nó có lừa dối tao thiệt... đi với con nào đó thì tao kệ luôn...đời còn nhiều người tốt mà...hơi đâu phải tha thiết níu giữ cái loại như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanficmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.