mười tám.

222 26 2
                                    

Phía sau cánh gà sân khấu hiện tại vô cùng đông đúc. Vì ở đây ngoài ban nhạc của anh ra còn có sự hiện diện của rất nhiều ban nhạc khác nữa. Mạnh Khải đặt cái guitar của mình qua một bên. Tay vặn vặn gì đó trông như đang mở nắp chai, tiến lại phía mấy người anh trong nhóm.

"Cụng ly mừng cho buổi rehearsal hôm nay kết thúc tốt đẹp..."

Phía bên ngoài vọng vào tiếng nhạc của mấy nhóm khác đang diễn tập. Mạnh Khải nâng chai nước suối trên tay mình lên cao như một thao tác để cạn ly với anh em rồi sau đó nốc một hơi. Trên vầng trán, mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại, mái tóc phần nào bị bết lại. Mạnh Khải chỉ kịp lấy khăn giấy chấm chấm vài cái, tìm cái gì ở gần đó để quạt cho mát. Hôm nay chỉ mới là buổi cả nhóm thử âm thanh thôi, đến ngày mai mới bắt đầu diễn chính thức.

"Chào mọi người"

Có giọng nói cất lên, đi kèm là vài người nữa bước vào. Trông ai nấy đều có chút mỏi mệt vì vừa mới tập xong. Họ vẫy tay chào những người khác có mặt trong cánh gà lúc này rồi lại đến bắt chuyện với nhau. Ánh mắt của Mạnh Khải có chợt lướt đến một người trong số đó. Vốn dĩ không hề lạ mà rất quen, anh biết người này.

Ở mấy đồng nghiệp vốn đã có danh tiếng sẵn. Phong thái nghệ sĩ của họ tỏa ra đúng là rõ ràng và nổi bật thật. Điều này vừa khiến anh cảm thấy đáng khâm phục lại còn có chút gì đó ghen tị thầm kín trong lòng mà không thể nói ra.

"Cái cậu tóc đỏ đó hình như là Thái Duy...tay guitar chính trong cái band gì nổi nổi..."

Người kia cũng giữ cùng một vị trí trong ban nhạc giống như anh. Mấy bài hát của anh ta chắc hẳn chẳng còn gì xa lạ với công chúng. Một trong số đó Mạnh Khải đã nghe qua. Lúc đó, anh cũng phần nào hiểu được lí do tại sao họ lại nổi đến như vậy rồi.

Thái Duy có nhan sắc, điều này không thể phủ nhận, nhưng cũng không vì thế mà làm lu mờ đi tài năng của mình.

"Khứa đó có đi solo không?"

"Có, biết sáng tác mà"

Mạnh Khải vừa nghe ngóng vừa nhìn về phía Thái Duy. Một vài người hâm mộ đang đứng vây quanh nơi đó. Để đứng vững ở cái nghề này mấy năm nay mà không hề sụt giảm nhanh tiếng, quả thật đáng nể phục. Mạnh Khải cũng muốn bắt chuyện vài câu lắm chứ. Nhưng ánh mắt lẫn ý niệm đó cũng nhanh chóng bị dập tắt đi, có lẽ là bản thân không đủ can đảm để anh có thể làm điều đó. Hoặc vì từ một chuyện khá lâu đã từng xảy ra trong quá khứ.

"Thôi kệ đi, tụi mình cũng có út cưng mà lo gì"

Ánh nhìn từ mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía anh. Vừa mới cắn xong miếng bánh, chưa kịp nuốt hết đã thấy nghẹn ở cổ họng, anh chỉ biết ho húng hắng vài cái một cách mất tự nhiên.

"Hồi nãy có nghe gì hông?"

"Nghe gì á?" Mạnh Khải nhún vai, mắt xoe tròn mở to, khẽ chớp.

"Lúc tập có mấy đứa kêu tên mày to quá trời ở dưới đó"

"Vậy hả anh?"

"Thiệt chứ sao...chưa diễn chính thức mà có người kêu tên rồi..."

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ