mười ba.

134 18 1
                                    

Con cún liên tục vẫy cái đuôi nhỏ qua lại. Dụi đầu vào người chủ nhân ra vẻ làm nũng. Hoàn toàn không biết chủ nhân của mình lúc này đang gặp khó khăn. 

Mỗi khi một trong hai người lên tiếng tranh cãi, cún con sẽ bắt đầu lo lắng mà rụt đầu lại.

Nếu cún con mà nghe hiểu được vì sao mọi chuyện lại thành ra như này thì nó sẽ không tinh nghịch mà chạy ra ngoài nữa. Có lẽ nó sẽ hối hận.

"Anh nói như vậy mà coi được hả?"

"Dù gì nó cũng không có nhà mà"

"Nó bị người ta bỏ đó..."

Đông Hoàng vừa nói vừa mếu máo, giọng cậu phát ra run rẩy như muốn khóc.

"Thì sao?"

"Ở đây cấm nuôi động vật." Anh nói một cách lạnh lùng, thẳng thừng gạt bỏ đi tất cả những gì Đông Hoàng đang cố gắng giải thích.

Hết cách, Đông Hoàng đành dùng đến nước mắt của mình để van xin...

Mạnh Khải chau mày, thấy người này ngớ ngẩn đến mức hết nói nổi. Sao tự dưng lại đứng trước cửa phòng anh rồi khóc lóc. Cũng may là phòng đang đóng cửa, chỉ hai người ở bên trong.

"Cậu đang khóc chỉ vì con chó đó hả?"

"Chứ sao, bây giờ tui phải đem nó đi đâu.."

"Đó là chuyện của cậu." Mạnh Khải thở dài, gác tay lên trán nhìn vào đống bài tập của mình. Không quan tâm dẫu cho Đông Hoàng có đang đau khổ đến mức nào đi nữa.

"Mạnh Khải...làm ơn mà... Tôi nuôi được...có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho."

Con cún nhỏ dường như muốn được cậu thả ra để chạy long nhong lúc này. Nhưng nó cảm thấy dường như chủ nhân mình đang có chuyện gì đó. Tay ôm nó mà run hết cả lên. Chẳng biết có phải chủ nhân sẽ định bỏ nó đi như người chủ cũ nữa không. Vì lần trước người chủ cũ của nó thân người cũng run lên như thế này đặt nó xuống rồi bỏ đi...

"Làm ơn đó, chỉ là nuôi chó thôi mà..."

Mạnh Khải vẫn một mực lắc đầu.

"Tôi đâu cấm cậu nuôi, chỉ trừ nuôi ở đây thôi..."

Cũng như không, vì nếu trừ chỗ này ra thì Đông Hoàng còn chỗ nào để ở nữa đâu mà nuôi chứ.

"Ê..."

"Sao anh ác vậy? Không có trái tim hả?"

Vừa nghe xong, Mạnh Khải liền lập tức quay lại. Nhíu mày nhìn người vừa phát ra lời nói  kia. Đông Hoàng lúc này nhận ra việc van xin không phải là cách tốt. Cậu đánh mặt đi hướng khác, thái độ không phục.

"Ừ rồi sao" Mấy lời vừa rồi chẳng lọt lỗ tai, anh nghe xong chỉ biết cười khẩy.

"Nói rồi..."

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ