Tui vừa sửa lại đoạn lỗi nha mng, sorry mấy bà nhiều, tui hổng nghĩ bữa tui up lộn nó loạn xà ngầu lên lun áaa
.
.
.
Như mọi buổi sáng trong tuần. Khi tiếng chổi quét sân trong khu trọ vang lên. Có mấy cô lớn tuổi trong xóm đội nón tay vừa mang nhiều cái bịch nilong xanh đỏ, vừa râm ran nói chuyện sau khi đi chợ về, cũng là lúc tấm rèm phòng anh được mở ra.
Theo thói quen, Mạnh Khải khi thức dậy dang tay mình sang kế bên. Nhưng ngoài tấm đệm trống trơ trống hoắc ra, anh chẳng cảm nhận được gì cả. Tay dụi mắt, sau đó anh thở dài.
Quên mất, đêm qua người này không xuống phòng, vậy là Mạnh Khải phải ngủ một mình cả đêm.
Vừa chạy xe mình ra khỏi chỗ đậu. Mạnh Khải mới sực phát hiện ra mình quên đồ. Anh gạt chống xuống, bỏ vào bên trong khi nón bảo hiểm vẫn còn nguyên trên đầu. Lấy xong, khi anh đang khóa cửa, có tiếng bước chân khe khẽ bước xuống cầu thang. Một hình bóng quen thuộc nhẹ lướt qua nơi khóe mắt anh, là cậu, vơi chiếc giỏ chéo quen thuộc đeo phía trước.
Anh khẽ vẫy tay với cậu để ra tín hiệu. Nhưng dường như cái vẫy tay yếu ớt này vẫn chưa đủ với cậu thì phải. Khi Đông Hoàng cứ điềm nhiên lướt qua mà không hề đáp lại một lời.
Bước chân lặng lẽ, anh bí mật bước theo sau cậu đi ra chỗ lấy xe. Đến khi cả hai đã vào một góc vắng hơn. Mạnh Khải lúc này mới bắt đầu hành động. Anh chộp lấy cổ tay cậu làm Đông Hoàng giật mình quay lại, nhìn gương mặt đang hốt hoảng kia anh đoán có lẽ mình đã làm cậu hoảng sợ rồi.
Đông Hoàng vùng vằng giật ra, gương mặt chẳng có chút nào gọi là vui khi cậu bắt đầu bĩu môi khó chịu.
"Anh làm cái trò gì dạ?"
Vội tháo mũ bảo hiểm ra, anh nhìn cậu, bắt đầu bước tấn công kế tiếp chính là nhắm thẳng đối phương mà tra hỏi.
"Đêm qua sao hông xuống?"
Trái với suy nghĩ cậu sẽ nói ra một lí do gì đó để đáp lại. Lần này Đông Hoàng chỉ im lặng, cậu không nói bất kì điều gì. Cứ như thế bỏ đi lấy xe mà còn không thèm quay lại nhìn anh.
Cậu lấy xe rất nhanh, không chần chừ mà nổ máy chạy đi mất trước sự chứng kiến hơi ngỡ ngàng của anh. Mạnh Khải gãi đầu mình thắc mắc thực hư, Đông Hoàng đã chạy xe đi mất rồi.
.
"Trưa nay có đi ăn miến trộn hông tụi bây"
Vừa mở điện thoại lên, điều đầu tiên đập vào mắt Nhân Tuấn chính là tin nhắn đến từ phía Đông Hoàng.
"Ê mày"
"Hửm..."
"Nó mới nhắn gì kìa"
"Mới gì, nó nhắn từ hồi sáng rồi"
Một sự im lặng đến khó chịu bỗng nhiên khuếch tán ra nơi đây. Nhân Tuấn không chịu nổi nữa. Cậu ta lúc này quyết định bấm vào dòng tin nhắn. Gõ gõ liên tục như thể định trả lời gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanficmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.