bốn mươi hai.

127 20 0
                                    

"Để em đi chính cho... Anh support đi"

"Ok "

Nhóc Hồng Lạc nhấn phím liên tục, thao tác trông thuần thục vô cùng. Quay sang nhìn người bên cạnh hối thúc.

Hồng Lạc và Chí Thành ở trong quán net cũng đã gần 2 tiếng. Có điều hai đứa vẫn chưa nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến vậy. Chỉ biết từ lúc trống tiết tới giờ 2 cậu nhóc đã ngồi mòn ghế ở quán.

"Trời ơi thằng này đánh ngu quá, em tức ghê"

"Lạc ơi từ từ Lạc... Có thằng đang núp kìa"

"Đâu á..."

Hồng Lạc nhìn muốn căng con mắt vào trong màn hình. Nhón tay vẫn giữ lấy chuột và phím. À, hình như cậu nhóc thấy rồi. Không chỉ một mà hai kẻ địch, một kẻ ở trong màn hình. Một kẻ ở ngoài. Cái kẻ này cứ liên tục khều lấy vai cậu nhóc, Hồng Lạc chau mày khó chịu mà hất ra.

"Còn đứa nữa ở đây nè"

Giọng nói này khiến Hồng Lạc bất ngờ đến mức giật bắn mình. Cái gì đây, sao ông anh họ Nhân Tuấn lại xuất hiện được ở ngay đây vậy chứ.

.

"Cái thằng"

"Có muốn đậu đại học không hả?"

Vừa nói xong đã có tiếng quất roi vụt lên rồi lại hạ xuống. Người phụ nữ giận đến đỏ mặt, có điều không đánh trực tiếp vào cậu. Chỉ giơ lên rồi bỏ xuống.

"Hay ha, trống tiết không tranh thủ qua lớp học thêm mà đi chơi net. Năm nay mà rớt là tao cho tự đóng tiền học tư"

Hồng Lạc nấc lên, có điều không sướt mướt thảm thiết. Cậu nhóc chỉ nhìn xuống mặt đất, cố gắng chùi đi nước mắt của mình.

Nhân Tuấn bặm môi không biết nói gì hơn, chỉ đứng một góc lặng lẽ chứng kiến. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó có lỗi.

"Hay mẹ cho con đi bán mì được không mẹ..."

"Tao không có mướn... Mày coi nguyên cái họ này có anh chị em nào học lười như mày không?"

Hai mắt Hồng Lạc đỏ hoe, đáng lẽ giờ này là cậu nhóc phải được ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi học bài rồi. Vậy mà bây giờ đây phải ăn mắng. Và phần lỗi cũng có liên quan tới Nhân Tuấn nữa.

"Sao, xuống ăn cơm đi ông tướng"

Hồng Lạc úp mặt xuống gối, bộ đồng phục vẫn còn mặc nguyên trên người mình. Chẳng buồn nhúc nhích lấy.

"Thôi đừng giận nữa coi... Mà cũng ai biểu... Tại Lạc, không chịu học mà đi chơi net với thằng nhóc kia chi"

Nhân Tuấn vừa nói vừa thở hắt. Nhắc đến dầy là mấy kí ức không được tươi đẹp cứ ùa về. Nhất là cái thằng cha đầu vàng mỏ hỗn Nhân Tuấn gặp hồi gần Tết. Chứ không phải tự nhiên mà có ấn tượng xấu về nhóc Chí Thành kia đâu.

ngọt khúc tình suy [Mahae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ