"Coi chừng ổ gà"
Vừa dứt lời xong, cả hai người đang ngồi trên xe đều bị xốc lên. May mắn yên xe là lớp đệm mềm nên dẫu có xốc thì cũng chẳng hư hại gì, cùng lắm là đau thôi.
"Sao mày hông nói sớm?"
Nhân Tuấn hùng hổ vặn tay ga. Cả hai phóng nhanh vào sâu bên trong hẻm. Không biết đã là lần thứ mấy Nhân Tuấn chở Đông Hoàng về đến tận nhà rồi nên bây giờ cậu ta trông thuần thục về mấy cái này lắm.
Chiếc xe dừng lại ở nơi có bóng mát tuy nó cách khá xa cổng trọ. Đông Hoàng sẽ phải lội bộ một đoạn để vào.
"Tốt ghê ha."
"Chứ sao, tao hông tốt ai tốt hả mạy"
Không quên gạt chân gác lên trước khi bước xuống xe. Đông Hoàng cởi nón bảo hiểm rồi đưa cho bạn mình.
"Cầm đi, đợi tao vô lấy cái"
"Lẹ lẹ nha"
Mái tóc cậu đã bết lại vì đội chiếc nón kia trong một khoảng thời gian dài từ trường về đến nhà. Cậu xốc lại chiếc balo đeo sau lưng mình, băng qua đường rồi chạy thẳng vào cánh cổng to đã được mở sẵn. Ở ngoài sân lúc này, xe cộ được xếp ngổn ngang trông như đang có khách ghé đến vậy.
Đúng như cậu đoán, lúc này có mấy người thanh niên trẻ bước ra. Trong số đó, cậu không biết mặt một ai hết. Họ vác theo mấy món đồ lỉnh khỉnh bên mình, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đông Hoàng cũng chẳng quan tâm, cứ vậy cậu đi thẳng lên phòng mình để lấy màu cho Nhân Tuấn.
Đông Hoàng tìm nốt bên dép còn lại để xỏ vào chân. Cậu khép vội cánh cửa sau đó chạy nhanh xuống dưới sân.
Mấy người lúc nãy vẫn còn ở đó. Họ đang đứng đợi nhau ở ngoài cổng và bàn bạc về chuyện gì đó mà Đông Hoàng không nghe thấy rõ.
Tất cả bình thường cho đến khi trong đám người đó, cậu nhận ra người mà mình ghét nhất. Đông Hoàng cảm thấy cuộc đời này thật lắm tréo ngoe. Chỉ cần nhìn thấy thôi, Đông Hoàng đã lo lắng đến nỗi không dám bước đi dù chỉ nửa bước.
Mạnh Khải gạt chân chống xe xuống, anh quay mặt về phía cậu đang đứng.
Nhịp tim lúc này của Đông Hoàng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vội vã nép vào bên mép tường.
"Đi đâu vậy bro."
"Quên đồ, đợi chút."
Mạnh Khải chạy thẳng về phòng mình. Hoàn toàn không để ý đến cậu. Đông Hoàng lấy tay đặt lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới nhân cơ hội để chạy nhanh ra ngoài.
"Nè...của...mày...nè" Đông Hoàng dúi cái túi đựng họa cụ vào tay bạn mình. Cậu thở dốc, hai tay chống lên gối.
"Hơi lâu nha mạy...ủa mà...ai dí mày hả?"
"Không có" Đông Hoàng lắc đầu. "Đừng để ý làm gì"
"Vậy cho mượn nha, tối mai tao đi học về rồi trả mày..."
"Tối hả..."
"Quên mất tiêu, tối mai mày làm thêm mà phải không?" Nhân Tuấn đập tay lên trán mình trông giống như mấy người sắp đến độ đãng trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fanfictionmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.