"Chúc mừng Đông Hoàng đi học lại"
"Mấy cái đứa này... Chậc...người ta nhìn kìa"
Đông Hoàng ngại ngùng lấy tay khẽ che mặt mình lại khi nhận thấy có vài ánh nhìn tò mò gieo lại phía mình với tụi bạn. Cậu chu mỏ thổi nến, bánh ăn mừng chỉ đơn giản là một cái bông lan mua trong cửa hàng tiện lại rồi được cắm một cây nến vào.
Không lâu sau đó cậu cũng che miệng húng hắng ho. Cậu chỉ vừa hết ốm, còn ho thì chưa hết hẳn. Thế nên cuối cùng Đông Hoàng cũng nhường luôn cho mấy đứa bạn cái bánh.
"Ê Tuấn"
"Hả?"
"Mày xin được việc làm chưa?"
"Rồi" Nhân Tuấn đầu thì gật gù, tay thì tranh chủ chớp lấy miếng bánh cuối cùng từ nhỏ Mai Chi.
"Nó đi giả ma á"
"Hả giả ma, là sao?" Đông Hoàng chống cằm nhướng mày đầy thắc mắc.
"Mày phải nó rõ ra chứ, tao làm NPC"
Cái nghề nghiệp gì đây? Đông Hoàng liên tục lẩm bẩm trong miệng, nghe thì quen thuộc nhưng vẫn có chút ngờ ngợ vì chưa rõ.
"Là Tuấn nó phải đóng giả làm ma để hù khách đấy"
"Àaaa, tao nhớ rồi"
Cuối cùng thì Đông Hoàng cũng nhớ ra. Ra là Nhân Tuấn phải đóng vai nhân vật để hù dọa người khác. Mà chờ chút, Đông Hoàng thấy có chút gì đó hơi sai sai ở đây. Nhìn dáng người Nhân Tuấn có chút khiêm tốn. Nếu không nói thẳng là trông chẳng có chút yếu tố gì để hù dọa được người ta.
"Rồi mày nhắm dí nổi người ta không?"
"Trời mày hông biết thôi, chứ tao chạy nhanh lắm á"
Nhỏ Mai Chi cũng bỏ muỗng xuống phụ họa. Tưởng chuyện gì, thật là do cả bọn xử hết bánh rồi.
"Ê nhớ hồi năm nhất, hồi tụi mình mới đi chơi chung lần đầu hong?"
Như thể tâm đầu ý hợp, Gia Minh ngã vào vai nhỏ bạn, bật cười một cách mất kiểm soát.
"Thằng Tuấn xém nữa đánh luôn người ta chứ gì, tao nhớ mà"
Kỉ niệm này vừa buồn cười lại vừa có chút gì đó đáng để chôn vùi. Lần đầu tiên cả bọn hẹn nhau cũng là ở một chỗ chơi giải đố như vậy. Nhân Tuấn chính là người vạ miệng nhiều nhất. Mai Chi và Đông Hoàng tất nhiên là hai đứa sợ nhất, ngoài luyện thanh ra rồi bám chặt lấy nhau thì không biết làm gì. Chỉ có mỗi Gia Minh là người duy nhất giữ được bình tĩnh để giải đố.
"Tụi bây thôi đi, tao lúc đó giật mình thiệt mà, tao cũng xin lỗi người ta rồi chứ bộ"
"Bây giờ mày được hù lại rồi đó"
"Ừ ha...tao sẽ phục thù"
Đây chẳng biết có phải gọi là kẻ tổn thương lại muốn làm thương tổn người khác hay không, nhưng có lẽ là vậy rồi.
"Ê mà nhắc tới chuyện ma cỏ tao mới nhớ"
Nhỏ Mai Chi bắt đầu hắng giọng. Ngoắc tay lôi kéo mấy đứa bạn chụm đầu lại chuẩn bị cho một cuộc hóng chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngọt khúc tình suy [Mahae]
Fiksi Penggemarmạnh khải không muốn ngủ một mình. như mọi đêm khác, anh cần đông hoàng ở bên.