Tia nắng len lỏi qua rèm cửa hắt lên gương mặt xinh đẹp trắng ngần khiến cho cô nàng đang say giấc khẽ nhíu mày và cựa người. Như một phản xạ tự nhiên, Charlotte đưa tay lên hòng che khuất ánh sáng chói mắt kia, và rồi cô giật mình khi điện thoại "ting" lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn tới.
Charlotte từ từ tỉnh táo lại sau giấc ngủ mệt mỏi, và cô lập tức nhìn sang bên cạnh – trống trơn. Không có một dấu vết nào chứng tỏ việc đêm qua có người nằm bên cạnh cô, nhưng... thân thể cô đau nhức cũng như không có lấy một mảnh vải che thân và những dấu vết "kịch liệt" ở vài nơi không tiện nói trên cơ thể thì giải thích làm sao đây?
Charlotte ngồi dậy ôm lấy đầu, đêm qua cô chẳng say đến mức quên hết những chuyện đã xảy ra. Nói trắng ra là cô nhớ rõ mồn một từng chi tiết, từng lời tỏ tình, từng nụ hôn, từng va chạm, vậy là cô với Engfa đã... ngủ với nhau rồi?
"Ôi mẹ ơi!", Charlotte ôm mặt đỏ bừng bừng, cảm giác bây giờ của cô thật khó diễn tả.
Charlotte thầm cảm ơn trời phật là Engfa đã rời đi rồi, nếu như tỉnh dậy mà gặp lại chị ấy thì cô thật sự không biết nên làm sao. Nhưng cảm giác trống trải và hụt hẫng của Charlotte hoàn toàn xâm chiếm cô ngay sau đó, Engfa ngủ với cô rồi nhưng bây giờ không thấy đâu, chị định quất ngựa truy phong sao? Hay là xem như "tình một đêm" không đáng nhắc tới?
Đang lúc Charlotte tủi thân thì cô phát hiện cuối giường có một bộ quần áo gấp gọn gàng, trên đó còn giấy note. Charlotte hiếu kỳ cầm tờ giấy note lên xem, là chữ viết tay của Engfa: "P'Fa chuẩn bị quần áo cho em bé rồi, em dậy rồi thì đi tắm đi nhé! Xin lỗi vì chị còn công việc không thể chờ em tỉnh dậy, yêu em, P'Fa!"
Charlotte đỏ mặt thầm mắng Engfa một tiếng: "Đáng ghét!" rồi cầm quần áo nhanh chóng chạy vào nhà tắm.
...
Từ phòng tắm bước ra Charlotte mới phát hiện bây giờ đã gần 12g trưa rồi. Hèn gì mà cô cảm thấy đói bụng đến hoa mắt, chẳng biết đêm qua do mải uống rượu không chịu ăn uống tử tế hay "làm việc" quá sức mà chân cứ nhũn cả ra.
Charlotte tính đặt đồ ăn từ bên ngoài, nhưng ra đến phòng khách đã nhìn thấy một bát cháo trắng cùng một số đồ ăn kèm. Trên bàn có kèm theo tờ giấy note: "Em bé đói thì dùng lò vi sóng hâm lại cháo nhé, xin lỗi vì không thể ăn bữa sáng cùng em. Chúc em bé một ngày vui vẻ."
"..."
Đôi mắt Charlotte trở nên ngập tràn hạnh phúc, cô nâng niu tờ giấy note trong tay như báu vật, nhưng vài giây định thần lại, Charlotte có chút không vui.
Cô và Engfa đã cập bến rồi chứ không phải là con thuyền lênh đênh trên biển nữa sao? Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy niềm vui này kì lạ thế nào ấy...
"TING..."
Lại một tin nhắn nữa cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Charlotte giật mình, cô cầm lấy điện thoại, là tin nhắn đến từ Engfa.
[Engfa: Em bé đã dậy chưa?]
Charlotte đọc xong tin nhắn suy tư vài giây, cuối cùng lựa chọn phương thức [CHẶN], ra tay vô cùng dứt khoát và gọn gàng, thậm chí làm xong cô còn cảm thấy thoải mái nữa. Charlotte chặn cả số điện thoại, rồi tiếp đến là vào Instagram, Twitter, Tiktok, đều chọn mục [CHẶN] người dùng Engfa Wahara, làm một lần dứt khoát xem thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?
Fanfiction[Longfic - 18+] Tác giả: Mỹ Nam Như Họa Thời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau. Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức. Áp lực dư luận hay n...