Chương 22 Tranh luận - bất đồng quan điểm

2.7K 137 9
                                    

Bây giờ đã là 11 rưỡi đêm, Charlotte chạy job xong rồi còn phải tới nhà P'Folke đón Phalo về, ngày mai P'Folke phải đi công tác rồi.

Vào tới nhà, Charlotte mới phát hiện có điều không đúng. Cô thả Phalo xuống sofa ra hiệu cho nó yên lặng còn bản thân thì đi vào trong gian bếp.

Charlotte vừa đi đến cầu thang thì có tiếng bước chân, cô giật mình khựng người lại. Charlotte kinh ngạc:

"Mẹ?"

Người phụ nữ đứng trong bếp đang loay hoay pha cái gì đó, dáng vẻ mệt mỏi thấy Charlotte lao vào ôm chầm lấy mẹ không chút do dự.

"Mẹ ơi."

"Ừ, Charlotte của mẹ, con về rồi đấy à?"

Charlotte rưng rưng nước mắt, đã lâu lắm rồi cô không gặp mẹ.

"Sao mẹ về mà không báo trước vậy?"

Bà Dan ôm lấy con gái trong lòng âu yếm, hơi ấm này rất lâu rồi hai mẹ con mới được cảm nhận.

"Đứa nhỏ này, mẹ về gặp em bé của mẹ còn phải báo trước à?"

Một chốc sau Charlotte mới buông mẹ ra, để mẹ lau nước mắt cho mình rồi hai mẹ con ra sofa ngồi. Bà Dan ôm lấy Phalo đang nằm ngoan trên sofa: "Chào Phalo, lâu lắm rồi gặp con, con nặng hơn trước nhiều quá."

Charlotte bật cười xoa đầu Phalo: "Bà ngoại chê con béo kìa Phalo."

Bà Dan thả Phalo xuống để nó tự do chơi, xong xuôi bà lại quay sang Charlotte, ánh mắt xót xa hỏi con gái: ""Bình thường giờ này con mới xong việc à?"

Charlotte biết mẹ nghĩ gì, cô cầm lấy tay mẹ xoa xoa:

"Không phải ngày nào cũng như vậy đâu, công việc của con rất thoải mái, thật đó!"

Vuốt ve mái tóc của Charlotte, bà Dan mỉm cười dịu dàng: "Con vẫn thích công việc này chứ?"

"Tất nhiên rồi", ánh mắt của Charlotte trở nên long lanh, "Công việc này cho con rất nhiều thứ, con tìm thấy được nhiều người yêu thương con, con rất vui mẹ à."

Charlotte thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, việc bố mẹ ly hôn đã để lại vết thương lòng cho cô. Cho dù bố mẹ vẫn luôn cố gắng đù đắp, nhưng chung quy, đổ vỡ vẫn là đổ vỡ.

"Ước gì mẹ có thể cho con mọi thứ toàn vẹn nhất trên đời Charlotte à, mẹ xin lỗi."

Charlotte hiểu ý của mẹ, nhưng từ lâu cô đã xem nhẹ chuyện đó rồi. Nhờ có mọi người, nhất là chị ấy, những năm tháng thanh xuân này của cô đã trở nên vô cùng có ý nghĩa và rực rỡ hơn rất nhiều.

"Mẹ cho con thật nhiều tình yêu thương và thế là đủ rồi ạ."

Đối với sự hiểu chuyện của con gái, bà Dan cảm thấy cay nơi sống mũi. Thấy mẹ yên lặng không nói gì, Charlotte quyết định đổi chủ đề: "Mẹ về có mua quà cho con không đấy?"

Ánh mắt háo hức của Charlotte khiến bà Dan thôi suy nghĩ linh tinh mà mỉm cười: "Tất nhiên là phải có quà cho em bé của mẹ rồi."

"Yeahh, mẹ là tuyệt vời nhất."

Charlotte hí hửng như một đứa trẻ đứng dậy kéo tay bà Dan: "Chúng ta đi bóc quà nhanh nào mẹ ơi!"

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ