Chương 9 Xác nhận

4.4K 170 21
                                    

Những lời nỉ non bên tai của Engfa đã khiến trái tim của Charlotte hoàn toàn tan chảy, cô dựa mình vào Engfa rồi vòng tay ôm chặt lấy chị. Giây phút này Charlotte nhận thức được bản thân đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không nghĩ tới cảm nhận của Engfa.

Điều Charlotte làm là để bình ổn bản thân khi bước vào một mối quan hệ mới. Và cô đã trút giận lên đối phương khi không nhận được sự yêu thương từ buổi sáng lần đầu của cả hai sao? Charlotte thật sự quá trẻ con và cô đã khiến người cô yêu phải khổ sở rồi.

"Charlotte à, chị xin lỗi mà, chị sai rồi, em đừng giận P'Fa có được không?"

Engfa lặp lại lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ đến từ em bé của mình. Cô có thể hiểu được phần nào lý do hành động của Charlotte, cô tưởng em sẽ thông cảm cho mình nhưng vốn dĩ em quá nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn thì cô phải làm sao đây? Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đi tìm em, nói xin lỗi em và mong em hãy tha thứ cho cô, cầu mong em sẽ vui hơn khi cô làm như vậy.

Charlotte đẩy nhẹ Engfa để giữ hai người ở một khoảng cách nhất định, cô nhìn đôi mắt long lanh nhìn Engfa rồi đưa tay lên chạm vào má chị.

"P'Fa đừng nói xin lỗi nữa, P'Fa không có lỗi gì cả, là tại em bướng bỉnh!"

Engfa nắm lấy bàn tay lạnh đang chạm vào má mình, khẽ lắc đầu: "Không phải, là tại P'Fa không thể ở bên cạnh em bé, xin lỗi em, em tha lỗi cho chị nhé?"

Lúc Engfa nắm lấy tay Charlotte mới khiến cô chú ý đến một điều, sao tay chị ấy lại nóng như vậy. Charlotte nhíu mày, cô đưa tay trên trán Engfa rồi giật mình: "Trán P'Fa nóng quá vậy? Chị bị sốt rồi sao?"

Thật ra Engfa có hơi chóng mặt, cô nghe Charlotte hỏi xong thì liền nắm lấy cơ hội gục xuống vai em mà làm nũng: "Ừm, hình như... chị có hơi sốt rồi đây nè."

Charlotte hốt hoảng ôm lấy Engfa, giọng điệu đầy lo lắng: "Đã phát sốt rồi chạy đến đây làm gì?"

"Tại bị ai kia [CHẶN] chứ bộ! Người ta bị ai kia hành thành ra bệnh luôn rồi đấy!"

Engfa giở cái giọng điệu ngọt ngào chết người nhưng vẫn không quên nhấn nhá từ quan trọng khiến ai kia đang hoảng hốt lập tức bình tĩnh trở lại.

Charlotte: "..." Nói hươu nói vượn là giỏi!

"Thế bây giờ chị muốn ôm bệnh về nhà hay là ở lại ôm em?"

"Tất nhiên là ở lại ôm em!"

Đầu Engfa nhảy số ngay lập tức, em bé đã mở lời thì tội gì mà từ chối chứ!

Charlotte bất lực với kẻ cơ hội này, chuẩn bị buông Engfa ra để mở cửa vào nhà nhưng Engfa chẳng có dấu hiệu gì là buông tay. Charlotte nhíu mày: "Buông ra để em mở cửa!"

"Chị bệnh tật lặn lội đi tìm em nhưng em vẫn chưa nói có tha thứ cho chị hay không?"

Charlotte thật sự muốn ký đầu Engfa lúc này, nhưng niệm tình chị ta đang bệnh và thành tâm nên cô chẳng thể trách mắng, cô nhẹ nhàng hôn lên môi mềm mại của chị: "Đồ cứng đầu, em mà giận thì còn để chị ôm em à?"

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ