Trên con đường dẫn về khách sạn, ánh sáng đèn đường màu vàng hắt xuống đủ sáng để Engfa nhìn rõ hai người đang ôm nhau trước mặt cô. Engfa đứng bất động, biểu cảm trên gương mặt cô biến hóa từ kinh ngạc sang thất vọng rồi ngập tràn đau thương, trong lòng đã trải qua bao nhiêu loại cảm xúc phức tạp chỉnh một mình cô biết.
"Charlotte?"
Giọng Engfa run rẩy gọi tên em, và người con gái đó ngoảnh đầu lại nhìn cô. Trái tim Engfa như vụn vỡ. Thật sự là em. Charlotte và người đàn ông kia đang ôm nhau thật chặt, em còn gục mặt vào bả vai của hắn ta... Charlotte với viền mắt ướt át nhìn cô đau đáu khiến cô chết lặng.
Thế rồi cô chẳng thế nán lại thêm rồi quay đầu rời đi.
"Engfa, không Engfa, đừng đi...", Charlotte bối rối một nhịp rồi vội vàng đuổi theo Engfa, "Engfa nghe em giải thích..."
Charlotte cuối cùng cũng nắm được tay Engfa kéo chị lại rồi ôm trọn cả thân thể đang run bần bật trong vòng tay, nước mắt trên mặt chị đã giàn giụa từ bao giờ, và ánh mắt chị tăm tối đi hẳn.
"Tôi không muốn nghe", Engfa chẳng chịu để yên, cảm xúc trong lòng như bùng nổ dùng hết sức vùng vẫy cự tuyệt, "Tôi không muốn nghe gì hết, Charlotte, hãy để tôi đi..."
Sự sợ hãi bao trùm lấy Engfa dù rằng cô đang ở trong vòng tay ấm áp của Charlotte, nhưng cô chẳng có đủ tự tin để chắc chắn rằng câu trả lời của Charlotte là cô chứ không phải người đàn ông kia.
"Không phải đâu Engfa, làm ơn để em nói đã."
Charlotte cố gắng xoay người Engfa lại đối diện mình song người kia lại trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt cô. Engfa quyết liệt giằng khỏi Charlotte rồi lùi lại vài bước: "Để chị yên đi Charlotte, chị... biết chúng ta là quan hệ như thế nào mà, chị hiểu rồi, xin em đừng nói gì nữa..."
Nhìn nước mắt Engfa giàn giụa mà Charlotte thương chị vô cùng, một người mất đi tất cả tìm lại được mọi thứ vẫn nghi ngờ tất cả mà không dám trao lòng tin. Cô đã khiến Engfa phải cực đoan đến vậy, là lỗi của cô.
"Để chị bình tĩnh lại đã, em... cứ ở lại với bạn em, đừng đi theo chị."
Engfa lại xoay người bỏ đi, lần này Charlotte thật sự hết cách, cô cũng muốn đuổi theo nhưng mà chị không cho phép. Nhìn theo bóng lưng Engfa, Charlotte có muôn vàn đau khổ.
"Charlotte, con vẫn chưa đưa bác sĩ Ron ra sân bay sao?"
Nghe tiếng mẹ Wi hỏi, Charlotte đột ngột bừng tỉnh, phải rồi, còn có mẹ Wi mà. Charlotte lấy lại được hi vọng lau viền mắt ướt át của mình rồi nhìn mẹ: "Mẹ Wi, mẹ giúp con chuyện này có được không?"
...
Bây giờ Charlotte không có tâm trạng lái xe, cô gọi xe đưa cô và Ron ra sân bay. Suốt dọc đường, Charlotte không nói gì khiến người ngồi bên cạnh lo lắng.
"Cô Austin, cô không sao chứ?"
"Vâng, bác sĩ Ron, tôi không sao đâu."
Thấy Charlotte không có tinh thần gì, hơn nữa nhìn cái cảnh cô ôm cô gái kia, anh cũng hiểu ra, chuyện sao tác couple không phải vì nổi tiếng hay gì cả, bọn họ thật sự yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?
Fanfic[Longfic - 18+] Tác giả: Mỹ Nam Như Họa Thời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau. Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức. Áp lực dư luận hay n...