Sao trời lấp lánh trên bầu trời Chumpon, Charlotte ngẩng đầu ngắm nhìn, cô nhớ Engfa đã dặn cô rằng: "Khi không có job chung mà em bé nhớ chị thì hãy ngẩng đầu ngắm bầu trời (Fa = bầu trời)."
Charlotte vẫn luôn ghi nhớ, còn vài phút nữa là cô sẽ thực hiện final walk, cô đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ có cảm xúc là chưa bình ổn được. Nhưng rồi cũng sẽ tới lúc phải bước ra thôi.
"Charlotte..."
Lần đầu tiên Charlotte cảm thấy khó khăn như lúc này, cô rưng rưng hô tên mình rồi ngưng lại chẳng thể hô tiếp được bởi cảm xúc cứ nghẹn ở cổ họng. Cô nhìn xuống bên dưới, cô nghe thấy tiếng fan reo hò cổ vũ, cô thấy tiếng Nudee, Chompu cổ vũ cô cố lên.
"CHARLOTTE – CHARLOTTE AUSTIN, MISS GRAND CHUMPON."
Vừa hô tên xong là Charlotte khóc òa ngay trên sân khấu, lần cuối cùng cô đứng dưới ánh hào quang Miss Grand Chumpon, cũng là khi một dấu mốc vàng son khép lại, tại đây, cô đã chính thức không còn đương nhiệm nữa rồi.
Rời khỏi sân khấu, Marima cùng với Heidi đã đứng đợi cô bên trong, hai người họ ôm lấy cô thật chặt rồi vỗ về, nhưng lòng cô chẳng thể tốt hơn được.
"Kết thúc rồi, Marima, Heidi, kết thúc... thật rồi."
Nghe Charlotte nức nở mà lòng Marima và Heidi cũng chộn rộn theo, năm ngoái cả ba người cùng chiến thắng Miss Grand tỉnh rồi nắm tay nhau tham dự MGT2022, mới đó mà đã kết thúc nhiệm kỳ rồi.
"Heidi ra ngoài với mọi người đi, tui với Charlotte sẽ ra sau."
Sau Final Walk có tiết mục giao lưu với fan, Marima bảo Heidi ra ngoài trước, bởi vì trong bộ ba người đẹp Phuket thì Heidi là trụ cột tinh thần của nhóm, có cô ra ngoài đó thì mọi người sẽ yên tâm hơn.
Biết là mọi người đang chờ, Heidi có phần chần chừ nhưng cũng đành rời đi: "Vậy lát nữa Charlotte ổn rồi thì ra nhé."
Charlotte gật đầu, trong tay vẫn đang cầm khăn lau nước mắt tèm lem, xem chừng phải mất kha khá thời gian mới bình ổn được tâm trạng.
...
"Mắt sưng lên rồi kìa."
Marima đứng yên cho bạn thân 15 năm dựa vào, hai người đứng ở bên ngoài sân khấu, nơi có tấm cửa kính chắn ngang, có thể thấy được bản thân phản chiếu và nhìn ra ngoài là thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.
"Một chút thôi, không ai nhận ra đâu."
Charlotte đã ngừng khóc, ánh mắt long lanh nhìn ra bầu trời đầy sao.
Những chuyện vừa nói với Marima, cô đã phải cân nhắc rất kỹ. Thái độ của Marima hiện tại thì hoàn toàn thông cảm với cô, đúng là bạn thân 15 năm nay không khiến cô thất vọng mà.
"Xin lỗi nhé Marima, bà không giận chứ?"
"Có gì mà giận? Nếu tôi giận bà thì đã chẳng có 15 thanh xuân chúng ta ở bên nhau."
Charlotte bật cười mếu máo ôm lấy Marima. Marima là cái đứa có sức chịu đựng phi thường. Chịu đựng được đứa bạn có tính cách bướng bỉnh, thường xuyên dỗi mà còn hay làm nũng như cô quả thật chẳng dễ dàng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?
Fanfiction[Longfic - 18+] Tác giả: Mỹ Nam Như Họa Thời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau. Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức. Áp lực dư luận hay n...