Heidi bị khí thế lạnh lẽo trên người Renée chi phối cảm xúc, cô bắt đầu hoảng sợ và hoang mang. Heidi không nhớ chi tiết cuộc trò chuyện với Kun ở Chumpon, nhưng rõ ràng cô có nói như vậy, khi đó cô đang còn kiêu ngạo và chưa thấm tháp được mùi vị phải rời xa Renée.
"Đúng vậy."
Renée thẳng thắn thừa nhận, cô yêu Heidi, nhưng Heidi không yêu cô. Renée chỉ có thể giữ lấy đau lòng mà nói chia tay. Dù sao từ lúc bắt đầu là hai người đã xác nhận cuộc tình của bọn họ chỉ là chóng vánh.
Heidi siết nhẹ eo Renée khiến em cau mày, còn Heidi gấp gáp nói: "Em giúp chị mở hộc tủ ra đi."
"Em không", Renée từ chối rồi gỡ cánh tay Heidi đang nắm chặt lấy tay mình ra: "Em phải về rồi."
"Trong đó có hộp nhẫn mà chị đã..."
"Em không muốn biết", Renée gắt lên, "Chuyện của chúng ta kết thúc từ ba năm trước rồi, P'Heidi đừng làm phiền cuộc sống của em nữa có được không?"
Renée đã nhẫn nhịn hai năm rồi, nếu Heidi còn quan tâm đến cô như vậy, cô thật sự không kiềm được lòng nữa đâu. Vậy nên Renée buộc phải nói lời tàn nhẫn.
Lời của Renée như có chứa lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mong manh của Heidi, cô cố nén run rẩy mấp máy môi: "Bây giờ chị đối với em là một phiền phức sao?"
Ánh mắt mất mát của Heidi khiến Renée đau lòng, nhưng Renée không cho phép bản thân yếu đuối và mềm lòng nữa: "Phải, chị là một phiền phức, và em muốn nói rằng, em đã hết yêu chị rồi, chị hãy tránh xa em ra."
"Em..."
"Em đang thi MU, và em không muốn ai cản đường của em, kể cả chị."
Heidi chết tâm.
Rõ ràng cô đang giúp đỡ Renée với các hoạt động thiện nguyện, đó là lý do cô đầu tư vào những chương trình từ thiện với yêu cầu có Renée làm đại diện. Nhưng mà...
"Được, chị biết rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa."
Cuối cùng Heidi khổ sở thốt lên: "Sau này, chị sẽ cố gắng để... làm một đối tác bình thường của em."
"Tốt nhất là như vậy", Renée đứng dậy đi ra cửa rồi dừng chân, "Giám đốc Amanda, em hi vọng chị nói được làm được."
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Renée nghe thấy tiếng nức nở vọng ra. Renée vô thức rơi nước mắt nhưng cô vẫn dứt khoát rời đi. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.
...
Trong quầy bar, Lux đang bận rộn pha chế đồ uống cho khách còn Chompu thì ngồi kế bên tựa đầu vào vai Lux trông chẳng có tinh thần gì cả.
"Búp bê ngồi thẳng dậy đi."
Chompu xị cái mặt xinh đẹp xuống uể oải ngồi thẳng dậy rồi uống cạn ly rượu trong tay, hờn dỗi nói: "Lux hết thương chị rồi."
Lux đưa đồ uống cho khách xong vội vàng quay người lại dỗ dành Chompu: "Không có, Lux thương P'Chom nhất, nhưng P'Chom chỉ thương ai kia thôi."
Chompu không đáp lời, ánh mắt rơi vào những chùm đèn vàng rực rỡ kia, thở dài: "Sao lần này P'Faye đi công tác lâu thế nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?
Fanfiction[Longfic - 18+] Tác giả: Mỹ Nam Như Họa Thời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau. Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức. Áp lực dư luận hay n...