Chương 24 Bệnh viện

2.7K 155 4
                                    

Charlotte ngồi ở hành lang bệnh viện thất thần, hai tay cô đan chặt vào nhau ngăn bản thân đang run rẩy nhưng bất thành.

Sau đêm chung kết Miss Grand Chiang Mai, cô muốn cùng Engfa đi ngắm sao trời, nhưng một cuộc điện thoại gọi tới khiến cô rơi vào hoảng loạn. Charlotte chỉ kịp để lại một câu "Em xin lỗi" rồi rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Engfa mà chẳng kịp giải thích.

Charlotte không ngăn nổi nước mắt của mình lã chã rơi, cô chẳng nhớ nổi bản thân đã về đến Krung Thep bằng cách nào, chỉ là thời gian bay từ Chiang Mai đến Krung Thep Maha Nakhon mất hơn một tiếng, cộng thêm thời gian cô ngồi chờ nữa là hai tiếng, nhưng phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt cửa.

Trái tim Charlotte như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên nặng nề và cô chỉ có thể một mình chịu đựng.

"Charlotte."

Tiếng gọi khiến Charlotte giật mình, cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn thấy được một sự ấm áp từ người vừa đến liền mếu máo: "Mẹ Wi, mẹ... đến rồi!"

Mẹ Wi dịu dàng ôm chầm lấy Charlotte vỗ về: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Mẹ của con... mẹ Dan..."

"Mẹ biết rồi, không sao đâu... mẹ của con sẽ không sao đâu!"

Charlotte khóc nấc lên trên vai mẹ Wi, hiện tại cô chẳng suy nghĩ được gì cả. Sự lo lắng và sợ hãi xâm chiếm Charlotte. Nhưng ít nhất cô tìm được sự bình tĩnh và dựa dẫm từ mẹ nuôi của mình.

"Mẹ đã gọi cho quản lý của con rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đây."

Charlotte tựa đầu vào vai mẹ Wi, nói trong tiếng sụt sùi: "Mẹ dặn P'Mee giữ bí mật giúp con nhé, con không muốn mọi người lo lắng."

Mẹ Wi nhíu mày, cô muốn nói với Charlotte rằng con không cần hiểu chuyện đến vậy đâu, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Mẹ biết rồi", mẹ Wi vỗ về bờ vai nhỏ của con gái, "Ngủ một lát đi, con mệt lắm đúng không? Lát nữa mẹ sẽ gọi con."

Charlotte lắc đầu: "Con chẳng thể ngủ nổi, mỗi lần nhắm mắt là con nghĩ suy nghĩ linh tinh."

Mẹ Wi thở dài, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, cũng quá nhạy cảm, bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng khiến Charlotte mất tinh thần.

Cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, một y tá bước ra ngoài cầm theo một tập giấy: "Ai là người nhà của bệnh nhân Dan vậy ạ?"

Charlotte lập tức lau nước mắt đứng dậy: "Là tôi."

"Xin hỏi cô tên gì, có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi tên Charlotte Austin, tôi là con gái của bệnh nhân."

Y tá nhíu mày một cái khiến sắc mặt Charlotte trở nên khó coi, cô thật sự rất lo lắng.

"Cô Austin, bà Dan đã vượt qua cơn nguy hiểm, cuộc phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên...", y tá hơi ngập ngừng, "Chúng tôi cần trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân với cô, cô theo tôi một chút nhé?"

"...Vâng."

...

Charlotte cầm theo hồ sơ bệnh án của bà Dan quay về phòng hồi sức, mẹ Wi đang ngồi bên cạnh giường của bà Dan, nhìn thấy Charlotte đến liền hỏi: "Tình trạng của mẹ con sao rồi?"

[ENGLOT] Ai có thể mang tình yêu của em trở lại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ