Đại Thanh nắm lấy cổ Tây Sơn, bóp mạnh khiến hắn gần như không thở nổi nhưng linh hồn cũng cần thở sao? Thật Sao?!!
Trong lúc Tây Sơn còn đang bất ngờ vì thân thể của chính mình vậy mà lại bị tác động bởi hắn, Đại Nam cũng bị tiếng động ồn ào khi nãy mà tỉnh dậy.
Y... chết rồi nhỉ?
"....."
Nhìn cảnh tượng đánh nhau giữa một người và một ma trước mặt, Đại Nam khẽ niệm phật vài tiếng, khuôn mặt không đổi sắc nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
Xin lỗi, y chết sai cách rồi. Để y đi chết lại đã.
"?!!"
Còn chưa để y kịp định hình, Đại Thanh đã vồ tới ôm chặt lấy y, sát khí tỏa ra chẳng hề giấu diếm mà đe dọa lấy Tây Sơn.
Mặc dù không nhớ được rõ ràng mọi thứ nhưng gã cá chắc y là một người cực kì quan trọng với gã, nếu như vậy thì gã tuyệt đối không cho phép hắn toại nguyện đâu!
Ngược lại, Đại Nam lúc này cũng cảm nhận được cái thân nhiệt quen thuộc kia của Đại Thanh mà ngán ngẩm thở dài.
Y lại được gã cứu nữa rồi.
Đoạn thời gian sau Đại Thanh tiếp tục nán lại lãnh thổ Bách Việt cho tới khi có lệnh triệu tập trở về lãnh thổ Hoa Hạ và như một điều tất nhiên....
"Con m* nó Đại Thanh! Ngươi mau thả ta xuống!!!"
Đại Nam bị gã vác lên vai vác trở về lãnh thổ Hoa Hạ, muốn vùng vẫy cũng chẳng được.
"Ngươi.. vô sỉ!"
"Đều vì em thôi."
Đại Thanh mặc kệ tiếng ai oán của y, sau khi trở về liền bình thản đem y giam lỏng bên trong tẩm cung rồi kéo theo thứ hồn ma chết dẫm kia - Tây Sơn rời khỏi.
"Chậc, biết thế ta đã tìm cách giết ngươi từ lâu rồi."
"Hah, làm như một kẻ thuần quỷ như ngươi sẽ có cách giết được hồn ma như ta chứ, chém gió vừa vừa thôi."
"Vậy nếu ta nhờ một kẻ thuần thần thì sao nhỉ?"
"....." Đ*o.
Mà nói vậy thôi chứ linh hồn của Tây Sơn liên kết bản mệnh với của gã đấy, nếu như hắn biến mất gã cũng sẽ biến mất chung luôn.
Chắc kiếp trước phải gây nghiệp với nhau lắm mới ra cớ sự này đi...
"Này Tây Sơn, kiếp trước của chúng ta--"
"Câm mồm mày lại trước khi tao xé nó ra, cảm ơn."
"......" Gì đây, bộ kiếp trước gã cướp người yêu của hắn không bằng ấy.
À không, có thể lắm chứ. Nhưng lúc trước, khi gã nảy sinh quan hệ với những nữ nhân trong hậu cung của gã, hắn đâu có biểu hiện gì, hay là....
Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của Đại Thanh đã tái nhợt nhìn về phía Tây Sơn như thể không tin nổi.
"Tây Sơn, lẽ nào trong kiếp trước... chúng ta là.."
"Tao đéo điên mà đi yêu đương với mấy tên Hoa Hạ đâu. Dáng người thì thô kệch, xấu chết đi được."
Vẫn là Đại Nam nhà hắn là nhất a....
Nhưng nhận được câu đáp lại, những suy đoán trong đầu gã hiện giống như một bãi phế liệu, chỉ là một lúc sau gã giống như nảy số được cái gì đó mà kéo Tây Sơn trở về tẩm điện của mình - nơi mà gã dùng để giam lỏng y.
"A, mừng hai người trở về."
Đại Nam ngoan ngoãn ngồi trên giường, một tay cầm cuốn sách nào đó chẳng rõ lấy ở đâu, tay còn lại vui vẻ cầm thứ bánh ngọt vô duyên vô cớ xuất hiện khiến Tây Sơn giật bắn người chạy tới.
"Đại Nam, em lấy chúng ở đâu vậy hả?! Nếu có độc thì sao?!"
"Độc gì, thấy đói nên em tới Ngự thiện phòng trộm đấy."
"Cái?! Em trộm?!! Rốt cuộc là em học cái thói xấu đó từ ai vậy hả?!!"
Vừa nói, hắn vừa quơ tay loạn xạ khiến Đại Nam nhăn mày vì lạnh.
Quả nhiên có hồn ma bên cạnh không vui chút nào.
Mà lúc này, giống như một loại vô thức, Đại Nam bất ngờ chạm mắt với gã.
Khuôn mặt Đại Thanh hiện giờ rất đỏ, giống như đang cố gắng kiềm nén, che giấu thứ gì đó vậy. Thậm chí bàn tay đặt lên ngực trái của gã cũng siết chặt lại như thể nó đang vô cùng đau đớn.
Đại Nam không biết gã bị sao, muốn tiến lại gần nhưng khi y vừa tiến một bước gã liền đã lùi một bước, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
Gã nhận ra rồi cũng biết được rồi. Về cái mối quan hệ chết tiệt giữa cả ba bọn họ.
Tây Sơn yêu y và cả gã... cả gã nữa, từ kiếp trước đã đối với y, yêu tới điên dại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
Lãng mạnVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...