Đại Nam lùi thêm một đoạn, cố gắng đẩy cái tay đang nắm lấy khuôn mặt mình kia--
Đột ngột, không một lời báo trước, ngay khi bàn tay gã vừa bị y gỡ ra, một tay gã đã vòng qua sau cổ y, kéo mạnh!
Bị kéo, Đại Nam ngay lập tức mất thăng bằng, ngã vào trong lòng gã.
Gã nhìn xuống y một cách thích thú, đưa tay sờ lên mái tóc y, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đó là những phiến lông vũ xinh đẹp được gã chậm rãi chải cho đều còn y chẳng khác nào nhóc chim ham chơi gã mãi mới bắt được đây.
Eo y bị gã nắm lấy, cố định trong vòng tay, có lẽ là vì rượu xuôi xuống vẫn còn chưa tan nên khuôn mặt gã khẽ phiếm hồng, cười ngốc lên, dường như đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Và giờ đây, chính gã cũng cảm nhận được gã thành thật hơn bất cứ gì.
Nhưng gã vẫn coi thường y, gã vẫn chẳng thấy cái nhan sắc kia có gì đặc biệt, y còn chẳng phải gu của gã.
Chắc chắn không....
Gã từng gặp qua rất nhiều loại mỹ nhân, có rất người người xinh đẹp hơn y, dịu dàng hơn y, quyến rũ hơn y và cũng đào hoa gấp bội.
Vậy... tại sao Tây Sơn lại yêu y nhỉ?
Là do gu sao?
Hay là vì đó là y?
Là y, chứ chẳng phải ai khác, người mà mỗi lần gã đối mặt đều có những cảm xúc lẫn lộn vô hình.
Gã muốn bảo vệ y, muốn kính trọng y, nâng niu y trong lòng mình nhưng đồng thời cũng muốn cắn xé y, chà đạp y, đem y trong lòng mình biến thành món đồ bất ly thân, khiến y mãi mãi không thể rời xa...
Nhưng tại sao gã lại có những cảm xúc như vậy chứ?
Gã không biết và có lẽ chính Tây Sơn cũng không biết.
Hắn không biết bản thân đã yêu y từ bao giờ.
Chỉ biết đó là yêu thôi.
Giống như sợi tơ duyên vốn đã bị tròng vào cổ, xuôi theo mạch máu mà trú ngụ trong trái tim từ khi mới được tạo tác thành, mãi mãi không thể thoát ra được.
Gã và hắn khác nhau nhiều lắm nhưng hình như cả hai đều có chung một suy nghĩ, một ước mong lúc bộc trực, giãy bày trong cơn say mèm chẳng biết trời trăng, rằng...
"Đại Nam Nam, em khiến tôi đau quá... đau lắm..."
Đầu gã gục xuống vai y, cảm giác ươn ướt khẽ thấm vào khiến Đại Nam như chết lặng, theo bản năng ôm lấy gã mà vỗ về.
"Không-- không sao, không đau, không đau nữa..."
Y không biết nên làm gì nữa, chỉ có thể coi gã như một đứa trẻ, ôm lấy trong vòng tay nhỏ của mình.
Gã đã triệt để mất đi sự tỉnh táo cuối cùng rồi.
Khóe môi Đại Nam khẽ bặm lại, nỗi bất an dâng lên mỗi lần gã gọi tên.
Thật... đáng sợ...
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/318441664-288-k471614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...