Việt Minh đỡ trán nhìn đứa em út nhà mình, bất lực thở dài một hơi.
"Được rồi, vậy em cũng phải buông ra chút chứ. Anh còn phải dậy chuẩn bị tới thư phòng làm việc."
"A, về cái đấy thì anh không cần lo đâu a."
Việt Nam sau khi nhận thấy mối nguy có thể bị tách khỏi anh trai nhà mình liền giật nảy lên mà đáp nhưng đổi lại là khuôn mặt cực kì khó ở của anh.
Bà m* nhóc, đừng tưởng anh đây không biết cái thằng nhóc chết tiệt sớm ngày đá anh đây ra khỏi cái ghế thừa kế là nhóc đấy nhá!
Cha Đại Nam đã nói rồi, mặc kệ đứa nhỏ trước mắt anh hiện tại có yếu kém tới cỡ nào, gia chủ đời kế tiếp chỉ có thể là nó.
Nghĩ tới đây, Việt Minh liền không khỏi nghiến răng, cơ mặt hoàn toàn không kiểm soát được mà tỏ ra bực tức tới mức đỏ.
"Em--"
"Đừng có động vào ta!!"
Đột ngột, một tiếng thét lớn vang lên, mang theo chất giọng quen thuộc khiến cả hai anh em Bách Việt bọn họ quay phắt người về hướng phát ra âm thanh.
Là tiếng của cha!
Việt Nam giật mình rời tay khỏi eo anh, quay người nhảy khỏi giường.
"Khoan, chờ anh!"
Việt Minh hét lớn một tiếng, ngay sau liền tóm lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế cạnh giường, chạy theo sau em trai nhà mình.
Phía dưới, đứng trước khuôn nhà sàn cổ điển với hình cánh thuyền đặc trưng Bách Việt, Việt Phóng với dáng vẻ thiếu niên đã mười bốn, tay cầm chắc thanh gỗ dài được tạo ra bởi khí tức, khuôn mặt đều hiện lên thứ gam màu tức giận và kinh tởm.
"Ngài đang quá phận rồi đấy, Mãn Thanh triều!"
Chỉ mới ít phút trước thôi, khi cậu tỉnh dậy vì tiếng gọi chết tiệt của gã về đứa em út Việt Nam kia, cậu đã thấy cha đứng bên cạnh gã.
Cơ thể y run lên vì sợ hãi và lúng túng, thứ cảm xúc đau khổ như bị lan truyền, động với cậu. Cuối cùng, là tiếng thét vang vọng đánh sập lí trí!
Lát sau, khi Việt Nam và Việt Minh đã xuống tới nơi, khuôn mặt của y đã tái xanh lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cha!!"
Tiếng gọi lớn vang lên đánh động không gian, tất cả đều sững người, hoảng sợ nhìn về phía y.
Không được!
Grrrrr......
Đúng lúc này, một cảm giác tồn tại vượt qua lí trí hiện lên, sượt ngang qua sống lưng khiến Đại Thanh - gã giật nảy người, bất giác... toàn thân như muốn đổ gục.
Gã biết, có thứ gì đó đang tới.
"Che tai của ngươi lại."
Âm thanh trầm khàn chậm rãi vang lên, Tây Sơn không rõ xuất hiện từ bao giờ, linh thể chưa tới một giây liền đã ngưng tụ lại thành một dáng hình cụ thể.
Bởi vì... hắn suy cho cùng cũng là giống Tiên Rồng.
Là một nhân vật cao quý của thể chế Bách Việt ngàn năm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomansaVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...