Trong căn văn phòng, giọng nói kẻ họ Trịnh gằn lên rõ ràng như từng tơ máu chiếu bên trên đôi mạc trắng của chính gã.
Chúa Trịnh điên hơn những gì Tây Sơn biết ở kiếp trước.
Là một kẻ lưu giữ được kí ức tiền kiếp của mình, Tây Sơn vốn luôn rất tự tin về sự hiểu biết và cách ứng xử khi "gặp lại" những "người quen cũ" nhưng Trịnh gia trong mắt hắn chưa bao giờ có khuôn mặt mất bình tĩnh tới vậy, gã trong trí nhớ của hắn luôn điềm tĩnh hoặc nếu có cũng chỉ là những cảm xúc tức giận hay bất ngờ cao trào trong vài giây mà thôi.
Tây Sơn theo bản năng lùi lại vài bước, gần như là đã sau cả Mạc triều rồi nhưng hắn vẫn lùi, cho tới khi bàn tay phía sau chạm được cạnh bàn, cố gắng mày mò lấy một thứ gì đó có thể bảo vệ được cho bản thân.
Xem nào, hắn có nên lấy tạm một cây bút bi để đâm vào cái tay hay mắt gã không nhỉ, còn cả Đại Thanh nữa, cái cờ lê mà tên khốn Hoa Hạ đó đang cầm khá tốt--
Khoan đã, cờ lê??? Tại sao lại là cờ lê???
Gã lấy đâu ra vậy???
Tây Sơn hoang mang nhìn về phía Đại Thanh nhưng Trịnh thì đã chẳng để ý nữa, đầu gã nghiêng hẳn qua một bên, đôi mắt gần như trống rỗng nhìn về phía Mạc triều như thể đang nói rằng bà sẽ là nạn nhân đầu tiên cho đêm nay, thứ đầu tiên mà gã sẽ tàn phá.
Mà sau lưng Mạc triều lúc này cũng đã đổ cả mồ hôi lạnh.
Trịnh chỉ nghiêng đầu khi gã tức giận điều gì đó nhưng bà chưa từng nhìn thấy gã nghiêng sâu như vậy, hơn nữa đôi mắt gã...
Hình dáng của gã hiện giờ giống như một cỗ máy hơn là một con người.
Cơ thể bà run lên, muốn chạy nhưng chân lại vô thức nhũn ra, không cách nào cử động nổi dù chỉ một chút, chỉ có thể cúi gằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, chờ đợi "sự phán xét" tựa như... đã được số phận sắp đặt này.
Đúng lúc này, ngay khi gã vừa tiến tới gần Mạc triều, đột ngột, không một lời báo trước, từ đằng sau Đại Thanh với chiếc cờ lê trên tay đã ở ngay trên đầu.
.
Đêm tối, những khung đèn đường đã thắp sáng khắp nơi, bên trong căn hộ nhỏ, Vạn Tượng mở mắt, im lặng nằm trên chiếc ghế đệm dài, nhìn Chân Lạp đang chuẩn bị một thứ gì đó, bên tai còn là chiếc máy nghe đang phát ra đoạn hội thoại kì quặc bằng tiếng Khmer.
Giọng nói đầu dây bên kia rất thanh, nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra là một người đàn ông, dường như cũng đã ngoài ba mươi gì đó.
Lát sau, giống như nhận ra anh đã tỉnh, Chân Lạp lập tức dừng cuộc gọi ngay, mỉm cười không rõ nhìn về phía anh.
"Tối nay tớ có việc rồi, có thể vài ngày sẽ không về. Cậu lo được chứ?"
"... sao cũng được."
Vạn Tượng chậm chạp đáp lại, sau đó liền quay người nhắm mắt ngủ say.
Tuy nói là bạn bè nhưng anh và cô cũng chẳng thân quen nhau đến thế, cả hai chuyển tới đây cùng nhau cũng chỉ là vì Đại Nam, giờ y không có ở đây, bọn họ chỉ như người dưng nước lã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...