Hồi thứ 113 - Kiếp thứ ba: Có được không? Yêu không?

29 8 5
                                    

Trên chuyến xe trở về nhà sau cả một đêm dài ngủ ở khách sạn, Đại Nam buồn chán nhìn về phía xa, đôi mắt khe khẽ ánh lên vẻ chán chường.

Cuối cùng thì cũng làm rồi.

Sau cả đống năm trời như thế.

Già cả với nhau rồi mà chẳng biết chừng mực gì hết.

Cả Long Tinh Kỳ rồi cả tên khốn Hoa Hạ đó nữa.

"May mà con đi xe riêng..."

Đại Nam khó chịu nằm dài trên chiếc ghế phụ sau xe ô tô, mệt mỏi quay người trong khi Việt Nam đang lái xe ở phía trước.

Dù đã đợi cùng nhau xuống bãi đỗ, cả hai bọn họ cuối cùng cũng đi hai xe khác nhau, có lẽ lúc được gọi, Việt Nam đã đoán được một nửa tình trạng của y rồi. Cha và cậu có những cái rất giống nhau, rằng dẫu cho cái người hôm qua người đã ngủ cùng mình là người bản thân yêu chết đi sống lại hay bất cứ ai đi nữa, cả hai cha con cậu cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt đối phương vào sáng hôm sau đâu.

Kể cả hồi còn sống chung với Tây Sơn ở cái tuổi đôi mươi xưa kia cũng thế, dù tối qua cả hai có làm chuyện đó hay không, sáng hôm sau y cũng sẽ bình tĩnh thức dậy rồi mặc kệ Tây Sơn cho đến trưa mới bắt đầu nói chuyện lại thôi.

Còn lí do tại sao thì....

Nghĩ tới đây, Đại Nam có chút mím môi khó chịu rồi thở hắt ra một hơi chán ngán.

Y ghét cái cảm giác thân thiết và bị ràng buộc tình cảm với người khác vl-

Dù thích người ta tới đâu cũng vậy thôi hà.

"Việt Nam, trước khi về nhớ ghé quán bánh mì đầu phố mua một ít. Khi nào dậy ta sẽ ăn sau."

"Vâng."

Giờ thì y sẽ cần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ngày làm việc mới mệt mỏi hơn ngày thường.

_.___

"Đau, mẹ ơi, mẹ ơi, đừng mà. Con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ!!"

Tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên thảm thiết, giữa khung cảnh xa hoa của một viện trạch phủ chúa nhưng mặc kệ tiếng kêu khóc đó, người phụ nữ được đứa trẻ gọi từng tiếng "mẹ" đắng lòng vẫn cay nghiệt dùng chiếc kim khâu đâm vào trên đầu ngón tay đứa trẻ.

Trên người nó, trên bắp tay, nơi vai rồi cả trên những đầu ngón, đâu đâu cũng thấy rải rác những vết đâm còn đang rỉ máu nhỏ. Không chảy quá nhiều nhưng nó đau, rất đau.

Đứa trẻ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ nó nhưng càng làm thế bàn tay đang cầm kim khâu của bà lại càng ấn mạnh xuống làn da đầy mỏng manh của nó hơn.

Mỗi lần, mỗi lần, chỉ cần đứa trẻ đến gần bà, chỉ cần đứa trẻ đến gần đứa con gái của bà, cũng là đứa em gái của nó, nó đều bị bà cay nghiệt trừng phạt.

Nó không hiểu, nó không hiểu sao mẹ nó lại có những lúc đáng sợ như vậy, nó chỉ mới ba tuổi nhưng nó biết mẹ nó không phải như vậy.

Mẹ cũng yêu nó, mẹ cũng hôn nó, cũng yêu thương và ôm lấy nó, cũng chăm chút nó nhưng tại sao mẹ đôi khi lại đáng sợ như vậy, tại sao lại làm đau nó như vậy.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ