Hồi thứ 104 - Kiếp thứ ba: Em chú ý tới tôi... có được không?....

34 7 0
                                    

Bước ra khỏi phòng bệnh của Tây Sơn sau vài tiếng đóng cọc ở đó, Lê Trung Hưng bước đều trên hành lang dài của bệnh viện, đôi mắt đầy khảng khái nhìn về phía trước nhưng vào khoảng khắc anh bước chân ra được khỏi bệnh viện, toàn thân đều hiện lên nét u tối cùng tuổi tác bất thường.

Tiến tới bên một gốc cây để nghỉ, "Lê Trung Hưng" lén lút nhổ ra một bãi máu đen kịt, cơ thể cũng nghiêng ngả đi một phần vì cơn chóng mặt bất ngờ ập tới.

Cùng lúc này, bên trong túi áo "Lê Trung Hưng" hiện lên một ánh sáng nhỏ, chớp nháy như báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến thôi.

[] Cảm ơn vì đã giúp tôi

Tối nay tôi sẽ tới đón anh ấy trở về []

Tin nhắn vừa được nhận tới nơi, ở đầu dây bên kia, Đại Thanh chậm rãi đưa bật lửa lên, châm một điếu thuốc nhỏ cho chính mình, trước mặt gã giờ đây chính là Đại Nam, là một Đại Nam hoàn toàn khác với lần trước khi Tây Sơn vẫn còn ở đây mà gã gặp.

Đại Nam ở trước mặt gã bây giờ thật trầm ổn, thật ưu tư, lại nhiều hơn sự bí ẩn trên người.

Rõ ràng y vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cách ăn mặc và phong phạm cũ nhưng lại bất giác khiến gã như muốn chùn chân, tựa như mây cao chẳng thể với, tựa như y chính là thần tiên, là giấc mộng, có thể ngắm lại chẳng thể vươn tới được bao giờ.

Kẻ người Hoa cảm nhận được, y giờ đây cao quý như chẳng cần ai trên đời.

Điếu thuốc trên môi cuối cùng chẳng dùng được đã bị dập tắt không thương tiếc, Đại Thanh nhíu mày nhìn y, nhìn tin nhắn y gửi cho Lê Sơ khi nãy rồi lại nhớ tới những gì y đã từng làm, khóe môi thoáng chốc rít lạnh một tiếng dài.

Thật tàn độc Đại Nam.

Em đã lợi dụng tất cả nơi này.

Đại Nam bên này nhìn thấy gã trầm ngâm như vậy, trên khuôn mặt chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như cớ sự trên đời này đều chẳng liên quan gì tới y mà bên cạnh y, Taiwan - đứa nhỏ vẫn còn thiu thiu ngủ, an bình tới vô cùng.

Phải, dù sao cả cái Đàng ngoài này có bị diệt cũng chẳng liên quan gì tới y bao giờ.

Hai tháng.. Đại Nam đã dành ra hai tháng để hắn đợi trong bệnh viện, dù biết hắn còn ở đó ngày nào hắn liền sẽ khổ ngày ấy, y vẫn để hắn ở đó, như một sự trừng phạt dẫu hắn có oan.

Y rất tàn nhẫn, chính Đại Nam cũng phải thừa nhận điều đó.

Đối với y mà nói, mọi quan hệ trên thế gian đều phải thật rạch ròi, không có ngoại lệ và y cũng chẳng cho ai có thể nói bản thân tiêu chuẩn kép bao giờ.

Y đặt ra luật lệ và những kẻ dám phạm vào luật lệ ấy, dù vô tình hay hữu ý, dù bị ép buộc hay vì bất kì lí do chi, chỉ cần phạm phải kẻ đó liền khó sống trên đời.

Y có thể dung túng cho Tây Sơn rất nhiều thứ, có thể chiều hắn, có thể cùng hắn lăn giường, cũng có thể để hắn giết ba, giết anh trai thậm chí nhắm mắt làm ngơ hắn giết bạn đời mình, rất nhiều lại rất nhiều.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ