Hồi thứ 96 - Kiếp thứ ba: Trung thần, những mộ phần không tên

61 9 11
                                    

Quay trở lại phòng của Taiwan sau khi tách khỏi Hồ triều, sắc mặt của Đại Thanh từ đầu tới cuối đều không có một chút tốt đẹp nào, thậm chí còn có thể cảm tưởng thân thể gã sắp vỡ ra tới nơi rồi.

M* kiếp, tồi thật chứ.

Tuy rằng nương đối với gã vẫn dịu dàng như cũ, nội dung câu nói kia cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng... cái chất giọng ấy có khác gì Tây Sơn lúc đe dọa gã đâu.

Rõ ràng, bà đang cảnh cáo gã rồi.

Rằng đừng có đụng vào Tây Sơn nếu không chính gã cũng sẽ gặp chuyện lớn.

Nhưng lời đã hứa vẫn phải thực hiện chứ, gã tốt nhất vẫn nên lấy lại tờ xét nghiệm kia đi.

"Taiwan, con đưa ta cái tập giấy kia được kh--"

Lời còn chưa nói hết, Đại Thanh đã đơ người nhìn cái đống lửa cao tới gần một mét rưỡi trong phòng con trai mình, thằng nhóc đó còn vô cùng thản nhiên lấy khoai ra nướng nữa chứ.

Khuôn mặt Đại Thanh tái mét lại, hét lớn.

"NƯƠNG!!!!! TAIWAN ĐỐT NHÀ RỒI!!!!!"

"A?????"

Sau đó, căn phòng nho nhỏ mới xây của Taiwan cứ thế đi tong nhưng nó trông còn thảnh thơi lắm, khuôn mặt có chút rầu rĩ nhìn hai củ khoai lang be bé chưa chín kịp trong lòng bàn tay mà bĩu môi.

Xí, tí nữa là chín rồi mà.

Nghĩ đoạn, nó liền ôm theo cái túi đựng hộp rồi chạy biến về phía phòng bếp của gia đình, mặc kệ đám cháy ra sao thì ra.

Lát sau, đợi khi mọi thứ yên ổn rồi cũng là lúc Đại Minh nắm cổ Taiwan với khuôn mặt nhem nhuốc đang gặm khoai đã nướng chín từ trong phòng bếp củi lên nhà.

Hồ triều nhìn đứa nhóc trước mặt mà ngượng ngịu cười xòa.

"M* nó chứ, từ lúc hai đứa giặc này về nhà thì cả nhà đều không yên nổi. Hôm nay đốt nhà rồi không biết ngày mai có cho lũ ngập nhà không nữa. Tam tai à?!!"

"Thôi nào, chuyện đâu còn có đó mà. Có đứa để về được là phúc rồi."

Hồ triều chậm rãi bước tới muốn dỗ ngọt Đại Minh nhưng còn chưa để bà kịp chạm tới đối phương đã cọc cằn tránh qua một bên.

"Hah, xem ai đang nói kìa. Đừng có quên nếu như năm đó em không chạy loạn, làm mất đi đứa trẻ kia, ta đã chẳng mất công đi tới bước đường này rồi."

Nói rồi Đại Minh liền khó chịu nhìn về phía Đại Thanh.

"Mày tốt nhất sớm ngày chuyển ra khỏi nhà tao đi. Nếu không phải gia tộc này cần người nối tiếp hương hỏa, nếu không tao cũng chẳng cần mày ra đời."

"Đại Minh! Sao anh dám nói thế với a Thanh hả?! Đại Minh, này Minh triều!!"

Cuối cùng Hồ triều cũng đuổi theo Đại Minh, bỏ lại gã cùng Taiwan ở lại phòng khách.

"Đều tại con hết đấy thằng nhóc khốn."

"Blè.":P

Ai quan tâm, lão già.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ