Sáng mùa thu, những cơn gió lạnh dần thổi qua những ngọn cây ngoài, Long Tinh Kỳ chậm rãi tỉnh dậy từ trên giường.
Một cảm giác thật kì lạ...
Giống như gã đã ngủ một giấc thật dài tới mấy năm.
Nghĩ đoạn, Long Tinh Kỳ đưa bàn tay mình lên, nhìn chiếc kim truyền còn cắm trên tay mà có chút trầm mặc.
Giờ thì bàn tay gã đã gầy tới gần như lộ cả xương.
Long Tinh Kỳ đưa tay lên, trầm ngâm nhìn bàn tay mình nhưng ngay khi gã định tự rút ra, tiếng cửa phòng đã bật mở, bước vào là một nam nhân trưởng thành, dáng vẻ sắc sảo lại không kém phần xinh đẹp và đôi mắt y tỏa ra... một màu hoàng hôn xinh đẹp tới vô ngần.
Và rồi, trong cái ngẩn ngơ bất chợt đó, Long Tinh Kỳ bật thốt ra một cái tên.
"....Việt Minh?"
Lời nói vừa dứt ra khỏi môi, Long Tinh Kỳ lập tức sợ hãi che miệng lại sau đó khó tin nhìn lên nhưng ngay khoảng khắc đó, đối diện trước mặt gã - chỉ còn cách vài xen-ti nữa thôi là khuôn mặt gần ngay sát nút của y.
Tiếng hét rung sợ hãi xuất hiện im lặng, Long Tinh Kỳ theo bản năng giật lui mình về phía sau lại quên mất bản thân đang ngồi trên giường, trực tiếp bị quán tính làm cho ngã khỏi, ông kim truyền vẫn còn kết nối với bịch nước muối lập tức đứt ra.
Âm thanh va đập vang lên khi Long Tinh Kỳ ngã xuống sàn, máu từ vết kim truyền chảy ra, đau đớn tới mức khiến cơ thể gầy gò của gã co lại thành một cục tròn.
Mà lúc này, Việt Minh lại một lần nữa di chuyển tới bên gã, đôi mắt cong lên một nét đầy thánh thiện, đồng tử đậm cái mùi hoàng hôn ánh lên sắc đỏ nhạt nhòa chảy ra trên sàn và cơ thể trông đầy đau đớn của gã... cái con người sao mà nhát cáy như vậy.
"Bác à. Cháu không phải đội mồ sống dậy đâu."
Cháu "yêu" bác lắm lắm lắm luôn này.
Nhưng mặc kệ những lời "dỗ yêu" của Việt Minh, Long Tinh Kỳ chỉ thấy bản thân như muốn chết, toàn bộ cơ thể đều run rẩy kịch liệt trước cánh tay càng ngày càng tiến tới gần như muốn tóm chặt bản thân mình.
Đây là địa ngục.
Và sẽ luôn là địa ngục... của anh.
*
Có một vài lần, Đại Nam nghĩ rằng bản thân nên cố diễn làm sao để khiến cho Long Tinh Kỳ điên lên giết mình rồi khiến anh hối hận ngay sau đó.
Nhưng cuối cùng, trong suy tưởng của chính y lại chẳng có một viễn cảnh nào hoàn hảo tới thế, tất cả đều thất bại trong cái khoảng khắc y nghĩ rằng mình có thể tạo dựng một địa ngục khiến Long Tinh Kỳ chết đi sống cả lại trăm ngàn mối hoang sinh.
Rồi Đại Nam nhận ra ngoại trừ Tây Sơn, anh cũng từng giết một người.
Mà thật ra là một đứa trẻ.
Đứa trẻ đầu tiên của y và hắn, đứa trẻ giống hắn mà cũng giống y tới vô cùng.
Thực tế mà nói, mặc dù được tạo ra bằng phương pháp nhân tạo, có được mã gen của cả y và Tây Sơn, Việt Nam lại trông giống Tây Sơn nhiều hơn y và Mặt Trận lại giống như được lộn gen lại từ đời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
Lãng mạnVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...