Hồi thứ 111 - Kiếp thứ ba: Hẹn nhau ăn tối

18 5 9
                                    

Long Tinh Kỳ chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, cuối cùng thì anh ta cũng là kẻ điên.

Nhưng Đại Nam thì có.

Chín giờ sáng, vừa mới gỡ được cánh tay lúc nào cũng dính chặt mình sau một đêm lăn lộn kia của Long Tinh Kỳ rồi thay đồ bước ra từ phòng nghỉ chuyên dụng, khóe mắt Đại Nam liền có chút giần giật nhìn nam nhân quen không thể tả nổi trước mắt.

"Là Taiwan gợi ý tôi tới đây tìm cậu, không phải Việt Nam đâu mà lo."

Mà cho dù là Việt Nam gợi ý thật thì gã cũng không có ý định tiết lộ ra.

Hiển nhiên, chẳng cần đoán cũng biết nam nhân kia chính là Đại Thanh, gã đã tới văn phòng chính phủ của y từ sớm để đợi. Những lần trước gã cũng đến nhưng do không có hẹn nên không được vào, giờ thì gã chỉ cần lấy thân phận người đi cùng của Taiwan để bước vào thôi.

Nghĩ đoạn, đôi mắt của gã liền không hẹn lướt qua cơ thể của y, dáng vẻ vẫn chỉnh tề nhưng cũng không khó để gã nhận ra một vết hoa đỏ trên cổ y và rồi cả một vết cắn ngọt nhẹ nhàng trên mu bàn tay chẳng hiểu sao lại có.

"Có vẻ như hôm qua, cậu đã có một buổi tối vui vẻ."

".... ừ."

Đại Nam chậm chạp đáp lại rồi tiến tới chiếc ghế đệm đối diện chiếc bàn tiếp khách và gã mà ngồi xuống.

Mà thật ra thì đêm qua giống ác mộng của y hơn là chuyện vui vẻ gì.

Chơi nhau tới tận khi bình minh lên, y thật sự bắt đầu cảm thấy quá già cho việc này rồi, dù bản thân có là người đi "đâm" kẻ khác trong mối quan hệ này đi chăng nữa.

Y ghét làm tình.

Thở hắt ra một hơi, Đại Nam liền khẽ chuyển đôi mắt ra phía cánh cửa chính của căn phòng, cổ họng hơi khô và cảm giác có chút cồn cào buổi sớm khiến y muốn tìm một thứ gì đó ngọt ngọt để nhét vào bụng sau cả buổi trời đổ mồ hôi ngày hôm qua.

Y muốn rời khỏi chỗ này nhưng Long Tinh Kỳ vẫn còn trong kia, y không muốn để Đại Thanh nhìn thấy một kẻ đáng lẽ đã chết từ chục năm trước một chút nào, nhất là khi cái tên đó còn sẽ cố gắng giết hết những kẻ cố gắng sáp lại gần y giống như gã ở hiện tại.

Đại Nam vẫn còn nhớ ngày xưa lúc mình cố gắng tuyển một bảo mẫu về cho hai đứa nhỏ trong nhà rồi vô tình đối xử với đối phương tốt một chút thôi thì y như rằng chưa tới vài ngày sau, đối phương đã bị Long Tinh Kỳ xử lí sạch sẽ tới mức chẳng thấy nổi một cọng lông.

Cũng may hai đứa nhỏ nhà y lớn cũng nhanh, lại hiểu chuyện nên y sớm đã không cần quan tâm cái chuyện bảo mẫu nữa, lên cấp hai là hai đứa nó tự biết nấu ăn với tự chăm nhau rồi....

Ngừng lại suy nghĩ trong đầu một chút, Đại Nam đột nhiên cảm thấy.... mọe nó, y đúng kiểu ông bô tồi mà ỤvU

"Ừm.... anh có muốn ra ngoài ăn sáng chút không? Ở đây có chút không tiện."

"Rồi để cậu chạy luôn hả?"

"......"

Xin lỗi được chưa!!!!!

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ