Hồi thứ 39 - Kiếp thứ hai: Có nên?

106 20 12
                                    

Dưới bầu trời xanh Bách Việt, cái cảm giác ớn lạnh không ngừng dâng lên trong cơ thể hắn.

Tây Sơn không dám nhìn tới đứa trẻ đó nữa nhưng chưa kịp để hắn để ý tới người trong lòng mình, thứ cảm giác run rẩy kì lạ đã xuất hiện và cổ của hắn bị người nắm lấy.

"Buông ra."

Đôi mắt y kiên định và đầy vẻ đe dọa nhưng dường như cũng vương chút sợ hãi.

Y nhìn lên hắn và nhìn tới gã đang bước tới gần, lặp lại.

"Tây Sơn, buông ra."

Y gọi tên hắn nhưng mọi thứ y làm lại chẳng hướng về phía hắn, sau khi đã giữ một khoảng cách an toàn với hai kẻ bọn họ, y lại trở về với ba đứa con trai của y.

Thứ cảm xúc vị kỉ trỗi dậy bên trong tâm khảm cả hai kẻ đằng sau.

Tới cuối cùng nam nhân, cũng là giống loài sống bản năng nhất.

"Đứa trẻ đó là rắn. Không phải rồng."

"Vậy sao...."

Gã chậm đáp lại, âm thanh giống như có chút run rẩy, phấn khích mà rộ lên.

"Cảm ơn ngươi nhé, Tây Sơn."

"Câm mồm."

Bởi vì ngay lúc này đây, ta đang muốn giết chết ngươi đấy, Mãn Thanh triều!

---------------

Hoa Hạ ngày Hạ chí.

Sợ hãi tới điên đầu.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Macau. Sẽ đau đầu lắm nếu đệ cứ ở gần Taiwan đấy."

"Đệ biết...."

Macau đau đớn, rên rỉ đáp lại, toàn thân cậu nhóc hiện tại chỉ toàn những vết bầm tím.

Không có máu nhưng thà rằng nó có máu còn hơn.

"Ta đã cố gắng tránh mặt của đệ ra rồi, từ giờ đệ tốt nhất nên an phận ở bên cạnh Hongkong đi." Và dĩ nhiên càng tốt hơn nữa là đệ đừng có lại gần Taiwan thêm lần nào nữa.

Đoạn cuối hắn chẳng buồn nói thêm nhưng nghĩa đệ của hắn - Macau - sẽ hiểu thôi.

Vì ở cái thủ phủ này, ngoại trừ phụ thân, hắn và cái kẻ nghĩa đệ này ra chẳng có ai biết về thân phận thật của Taiwan, cũng như lí do tại sao hắn lại hành động như vậy cả.

Taiwan và hắn không phải huynh đệ thông thường, bọn họ là song sinh. Nhưng năm đó, trước rất nhiều năm khi ngài Đại Nam còn chưa xuất hiện trên đất Hoa Hạ này, huynh trưởng của hắn đã bị chính tay người thân cận nhất của bọn họ ám sát tới suýt mất đi mạng sống.

Sự hận thù len lỏi trong mọi ngóc ngách nơi dây thần kinh của hắn, chui vào từng thớ thịt khiến hắn tưởng như nó đã nát bươm ra mà cũng chẳng phải.

Hắn hận nó...

Cái cảm giác thối nát tới điên người ấy.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ