Hồi thứ 75 - Kiếp thứ ba: Mướp đắng

61 14 0
                                    

Taiwan hét lớn, vội bật dậy, đẩy cho khuôn mặt Đại Nam ngửa ra theo bản năng, hoảng sợ tới mức Tây Sơn cũng suýt nữa mất tay lái, phải vội tấp vào lề.

Vừa đỗ được, Tây Sơn ngay lập tức lật áo khoác của mình ra, cố gắng tìm lấy chiếc khăn tay nhưng ngay khi vừa tìm được, hắn đã luống cuống tới mức đánh rơi.

Khuôn mặt Tây Sơn tái nhợt lại trong phút chốc mà cơ thể của Taiwan cũng không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Nó có thể cảm nhận được, máu, rất nhiều máu đang chảy xuống tay, len cả qua chiếc ống tay áo vốn cộc của nó, nhớp nháp và tanh ngòm kinh khủng tới mức nó chẳng dám ngước lên lần nào nữa.

Tại sao...

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?..

Khi nãy ngài Đại Nam vẫn còn rất tốt mà, tại sao lại trở lên như vậy rồi?!

Taiwan không kìm được hơi thở mình, từng khối cơ run lên bần bật vì sợ hãi, sống mũi cay xè và nó chắc chắn rằng chỉ cần một chút nữa thôi nước mắt nó sẽ trào ra, mất kiểm soát.

Nó chưa bao giờ sợ đến thế này.

Kể cả khi bị mẹ vứt bỏ, kể cả khi nó nhìn người em trai song sinh hẵng còn đỏ hỏn, chưa kịp mở mắt nằm cạnh đang chết dần trong sự gặm nhấm của trăm loài giòi, sâu, nó cũng chưa từng sợ hãi tới mức này.

Nó không dám ngẩng đầu lên.

Nó thật sự không dám...

Nó sợ....

Nhưng đúng lúc này, từ phía sau, một cánh tay sần quen thuộc chạm vào gáy nó, túm lấy cổ áo, đem nó nhấc bổng lên khỏi ngài Đại Nam.

Taiwan kêu lớn một tiếng hoảng hốt, vừa định ngẩng đầu lên đã bị ném lên chỗ dãy ghế sau.

Máu vẫn còn mới trên tay nó quệt lên ga ghế mềm mại, một số nhỏ giọt xuống dưới sàn xe, một số thấm vào áo nó, đôi mắt Taiwan chớp động nhìn lão phụ thân nhà mình không rõ đã tỉnh từ lúc nào đang đưa khăn tay của gã cho y.

"Ê mướp đắng, máu đâu ra thế, gớm phết."

Taiwan: "....."

Đại *đột nhiên bị gọi là mướp đắng* Nam: "......"

Y thì giống mướp đắng cái gì?!

Bộ y đã làm gì khiến gã đắng lòng chắc?????

Quen đ*o?!!!!

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Đại Nam vẫn gật đầu cảm ơn gã trước khi nhận lấy chiếc khăn tay.

Giờ cái mũi đang chảy máu ròng ròng kia của y quan trọng hơn, khi nào ổn định lại y sẽ tính sổ với gã sau.

Đại Thanh bên này thấy y đã tự cầm máu được chút thì quay đầu vò lấy mái tóc ngắn của Tây Sơn, thở dài một tiếng.

"Tối nay về nhà tao đi. Trong nhà vẫn còn chút nguyên liệu nấu ăn, về đó nấu cháo cho mướp đắng nhà mày."

"À, ừ..."

Tây Sơn ngơ ngác đáp lại, vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Đây là lần đầu hắn thấy y bị chảy nhiều máu như vậy, hai kiếp trước rõ ràng chưa từng có... nhưng y lại trông rất bình thản.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ