Hồi thứ 108 - Kiếp thứ ba: Lời hứa

27 6 11
                                    

Gia tộc liên tiếp đón tang sự, trong một năm liên tiếp ba mạng người.

Nếu không phải biết rõ đây là do tranh đấu quyền lực của bọn họ, chắc hẳn đã bị nhầm là trùng tang.

[ Tiếp theo, nhóc định làm gì? ]

Lê Sơ khó nhọc nói, âm thanh hắn vọng qua phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại nghe thật lạ.

Nghe như thể... hắn sắp khóc tới nơi rồi.

Đại Nam nhíu mày nhìn mái đầu đang chui trong lồng ngực mình, khóe mắt vẫn còn hơi cay vì vừa mới thức giấc không lâu.

"Ngài đang mất bình tĩnh... đúng không?"

Vừa nói, Đại Nam vừa đưa tay mình đan vào mái tóc người kia, cảm giác mềm mại cùng trơn tuột khiến những sợi tóc nhanh chóng trượt khỏi tay y. 

Vẫn chưa tỉnh sao? Cũng thật ham ngủ.

Dừng lại một chút, Đại Nam liền nằm ngửa ra giường, âm thanh cũng dịu đi như thì thầm chỉ cho mình người bên kia nghe thấy.

"Ngài Lý mất rồi sao?"

Không gian khe khẽ chìm trong im lặng, Đại Nam chậm rãi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh phía bên kia vọng về. Trong thoáng chốc, chính y dường như cũng đã nhìn thấy được hình ảnh ngài, một người đàn ông đã già hơn y gấp đôi tuổi đời cố gắng ôm lấy trái tim yếu ớt đập vang, cố giữ lấy như sợ một ngày nó vỡ ra thành vụn, đau đớn tới nghẹn mà chỉ có thể giữ lấy trong tâm.

Lê Sơ cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh, tiếng thở hắn nặng dần tới mức nghe ra cả tiếng khóc vang, tiếng nghẹn lại thành từng chữ, tiếng loạt soạt của quần áo mỗi lần hắn cố nắm lấy trái tim, cố giữ lấy lồng ngực đã vỡ và cố để bản thân chẳng phải chôn thứ trong ấy dẫu một lần.

Hắn là cái kẻ nặng tình, cái thằng ngu phải chịu đau một lần mới ngộ, cái con người ngược ngạo với y tới vô cùng. 

Hắn yêu cái gia đình kia thật lòng, hắn yêu Nguyễn cũng là thật tâm. Là hắn lấy cả tâm can mình ra để trao cho người khác, lấy đó làm động lực để sống tới từng giờ. Nhưng giờ đây cái gia đình kia tan vỡ, cái kẻ hắn yêu cũng chẳng còn, hắn liền giống như một con diều sắp đứt, chấp chới vật vờ bám víu mãi mà thôi.

Đại Nam cũng chả biết nói gì, y nói gì được với hắn, nói rằng người chết cũng đã chết rồi, hắn nên buông bỏ thôi sao?

Làm sao mà được, nói câu ấy làm sao mà được.

Người chết chính là chết, nhưng người chết cùng từng sống trên đời, cũng từng có những mối quan hệ, có những người yêu họ đến chết trên đời.

Họ chết rồi, những người đó làm sao?

Lý triều chết rồi, Lê Sơ - hắn phải làm sao?

Làm sao để hắn thay thế được người cha hắn kính trọng và ám ảnh tới nhường này....

Làm sao để hắn... hắn....

"Lê Sơ, ngài muốn giết ai?"

Âm thanh y vang lên nhè nhẹ, tựa như lời y nói chỉ như một câu hỏi vu vơ.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ