Đại Thanh nhìn thủ phủ bản thân đã mất tận năm ngày mới đoạt được, có chút phiền não.
Có vẻ tất cả đều trốn đi hết rồi nhỉ.
Nhưng ngay khi suy nghĩ này của gã vừa dứt ra thì cây kiếm gỗ của Đại Nam cũng vừa hay chạm sát tới, bản thân y cũng đột ngột không báo trước mà xuất hiện ở đằng sau gã.
Đôi mắt màu xanh thẳm của y giờ đây đã trở lên đỏ rực như hoàng hôn, kiếm gỗ sắc bén nhắm thẳng vào cổ của gã mà lia tới nhưng ngay khi nó vừa chạm tới, cổ của y cũng bị hàng vạn đao kiếm chĩa vào.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi, Đại Thanh chậm rãi quay đầu nhìn Đại Nam đang bị cưỡng chế giữ lại.
Trong phút chốc, gã liền nhận ra.
Là đứa nhóc năm đó ở cùng Tây Sơn.
Nhớ lại thì hình như gã vẫn chưa biết tên của y thì phải.
Nghĩ tới đây, Đại Thanh có chút vui vẻ mà tiến đến, khẽ vuốt ve khuôn mặt của y khiến toàn thân y khẽ sởn gai ốc.
"Lần đầu tiên ta thấy một thích khách xinh đẹp như vậy a. Ta có thể hỏi tên ngươi không?"
"Cút."
Mịa! Cái tên này không giống như y nghĩ chút nào nhưng đáp lại sự lạnh nhạt kia, gã chỉ cười nhẹ.
"Không cút."
Câu đáp lại vô cùng thẳng thừng, tay gã cũng gạt phắt cây kiếm gỗ của y ra một bên, hạ lệnh cho các binh lính thu vũ khí lại.
Cứ tưởng y sau khi được thả ra sẽ an tĩnh một chút, ai ngờ liền ngay tức khắc ngã khuỵu xuống ngất xỉu khiến gã giật mình đỡ lấy, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn thân thể vừa ngã vào lòng mình một giây trước, khuôn mặt cũng cứ như vậy đỏ hết lên.
M* kiếp! Đây rốt cuộc là loại thích khách gì chứ?!
Nhưng y không giống như đang giả vờ cho lắm...
Sau đó gã cũng cho người lục soát khắp nơi, cả thủ phủ chúa Nguyễn chỉ còn dư lại y.
Lại nói về trận chiến kia, việc đấu với binh lính của chúa Nguyễn xác thực rất tồi tệ, mặc dù đánh địch một nghìn thì bản thân gã cũng bị hao tổn tám trăm, số lượng quân còn chưa tới một phần mười của ban đầu.
Thôi thì nhanh chóng trở về kinh thành Thăng Long thôi, chiếm được nơi đó liền xong rồi.
Đến tận lúc này, Đại Thanh vẫn hoàn toàn chưa biết, binh lính mà gã khổ tâm đánh bại trong năm ngày qua chỉ chưa tới một phần năm trong số binh lính thực tế mà bọn họ đều đã rút lui xuống những mạch núi hiểm trở mà tiếp tục đốc suất đại binh rồi.
Còn về thủ phủ chúa Nguyễn, chỉ cần gã rời đi, chưa tới hai ngày sau sẽ ngay lập tức có người tới cai quản.
Muốn thâu tóm lãnh thổ Đại Việt bọn họ?
Làm gì có dễ như vậy!
-----------------
Lê Trung Hưng nhận được tin thắng trận của Đại Thanh, tâm tình có chút siết chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomansVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...