Trở về nhà sau gần bảy tiếng trời lăn lộn trong xe, khuôn mặt Đại Nam giờ đã tái xanh, cả người bị Tây Sơn quấn chặt trong chăn mỏng.
Nếu như là cái đoạn y cố vùng vẫy đạp hắn ra để tỏ vẻ bất mãn là lúc còn sức thì hiện tại thang đo sức lực của y bằng 0 luôn rồi. Về tới nhà chắc tắm rửa xong thì ngủ luôn cho đỡ rách việc.
"Nếu em mệt quá thì cứ ngủ đi cũng được, anh sẽ tắm cho em mà."
"Cút, ai biết anh sẽ làm gì chứ."
Con m*, y có cảm giác hình như bản thân sau vụ này nhất định sẽ sụt cân đi kha khá chứ chả đùa.
Tây Sơn sau đó cũng vô cùng thành thật bế y tới tận phòng tắm rồi chuẩn bị cả quần áo để thay, thời gian trôi qua nhanh chóng và đèn trong phòng y cũng tắt dần.
Trở lại phòng khách với một gói thuốc lá vụn, Tây Sơn theo thói quen lấy từng ít một gói vào trong mảnh giấy vuông nhỏ, tạo thành thứ hình điếu trụ rồi mới bắt đầu châm lửa hút. Cảm giác cay nồng và hơi nghẹn lại của khói thuốc vương vấn nơi đầu họng, chui qua lưỡi tạo thành dư vị đắng chát nhưng lát sau mọi thứ đều biến thành cảm giác thanh thản, thoải mái tới lạ.
Giống như một lượng đường vừa đủ để bù đắp cho một ngày tệ hại.
Nghĩ tới đây Tây Sơn không nhịn được nằm ềnh ra sàn, quay đầu nhìn về phía cửa ban công đang được mở toang hoang phía xa, gió thổi vào quét đi mùi thuốc, lạnh lẽo như cái thân thể thối mục này của hắn vậy.
Lớn lên rồi, có rất nhiều thứ đổi khác.
Ví như cốc bia bản thân khi còn nhỏ chê đắng mà khi lớn lên lại cảm thấy còn ngọt hơn bất cứ loại nước ga nào.
Hay như mẩu thuốc lá vừa ngửi mùi đã khó chịu, khi lớn lên lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bản thân.
Mang theo kí ức của cả hai kiếp sống thời phong kiến thô bỉ để đối mặt với những tư tưởng hiện đại ở nơi này hắn mới biết được bản thân trước kia chính là nông cạn thế nào, ti tiện ra sao.
Trước kia hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, hắn có thể ở trong một căn nhà như thế này, sống như trong một thế giới nam nữ bình đẳng thế này, có một công việc cao mà nhìn thấy cả nam lẫn nữ hỗ trợ nhau tiến lên thế này,...
Nếu là trước kia, hắn đã nói, nơi này chính là nơi ở của Tây phương cực lạc rồi.
Cầm lấy chiếc điện thoại đã đầy cuộc gọi nhỡ, Tây Sơn không chút do dự bật lên số gần nhất, rất nhanh bên kia đã nhận máy, lời đầu tiên...
《Tây Sơn, tôi cho cậu thu xếp trong vòng một tháng, đưa Đại Nam trở về Đàng Trong ngay!》
"....." Hả?!
Cùng lúc này, phía dưới tòa chung cư nơi căn hộ của Tây Sơn và Đại Nam cùng ở, Trịnh không rõ sắc mặt nhìn lên phía trên, dường đang đếm thứ gì đó nhưng rồi lại lắc đầu rút ra chiếc điện thoại trong túi.
Màn hình điện thoại đã sáng lên từ trước, hiển hiện rõ ràng đề báo kinh tế hôm nay.
[] Sốc! Sau hơn bốn mươi năm hoạt động, giá trị cổ phiếu của tập đoàn hàng hải Đại Việt thuộc quyền quản lí của Chúa Nguyễn Đàng Trong bất ngờ sụt giảm nghiêm trọng!! []
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...