Hồi thứ 117 - Kiếp thứ ba: Khi ngày đó tới

29 5 3
                                    

Dạo gần đây, có vài điều kì lạ đã xảy ra.

Mà thật ra cũng chẳng hề kì lạ vì chỉ cần nghĩ thoáng một chút thôi, chính Việt Nam cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, rằng cha đang cố làm gì trên đời.

Cậu không ghét Mãn Thanh thúc, không ghét bác Long Tinh Kỳ cũng không ghét ngài Văn Dã cậu mới chỉ gặp được gần đây.

Cậu chỉ là ghét, rằng tại sao tất cả bọn họ, ai cũng được cha "yêu thương".

Nếu như những người xung quanh y là ong tình thế hệ thứ hai thì Việt Nam là một ong chúa non, một đứa trẻ đã phát triển gần như toàn diện và chuẩn bị bước lên con đường trở thành một ong chúa bình thường.

Có lẽ là cậu sẽ không thể tiến hóa, vì cha cậu đã ức chế khả năng của thứ đó trong não cậu từ khi sinh ra.

Đại Nam đã luôn biết, về thứ đó trước cả khi y bắt được ngài.

"Hửm? Nhóc xuống đây từ bao giờ thế?"

Tiếng của Văn Dã vang lên đằng sau cậu, dây xích không rõ đã được gỡ từ bao giờ, đổi lại một chiếc vòng choker có gắn định vị và mũi kim độc sẽ bật ra nếu ngài cố gắng tháo rời. 

Nhưng đổi lại câu hỏi quan tâm của ngài, tâm trạng vốn không tốt của Việt Nam vì không thể gặp cha gần đây lại càng thêm tồi tệ, dứt khoát quay đầu chặn ngài bên ngoài buồng thí nghiệm riêng, hoàn toàn không thèm đáp lại một câu lễ phép nào.

Cha cậu đang lên kế hoạch và đang làm một điều gì đó.

Việt Nam biết rất rõ.

Chỉ cần tinh ý một chút thôi, cậu có thể biết được ngay những thứ đó là gì vì cậu là đứa trẻ được dạy dỗ trực tiếp bởi cha nhưng linh tính bảo cậu đừng xen vào, vì nó rất tệ hoặc... cực kì tệ.

Rằng cha cậu sắp rời đi r-

À không, sao có thể là sắp.

Vì cha vẫn luôn sẵn sàng để vứt bỏ mọi người phía sau.

Ngồi bệt xuống sàn và để tấm lưng mệt mỏi được tựa vào cánh cửa mới đóng phía sau, Việt Nam khe khẽ thở dài nắm lấy chiếc bùa may mắn bản thân luôn đeo, đôi mắt màu bình minh rực sáng trong khoảng khắc rồi trầm xuống như hoàng hôn, tựa như bản thân chủ nhân nó sắp đi đến hồi kết rồi.

Từ khi còn nhỏ, Việt Nam đã luôn nhạy cảm với những hành động của cha, cậu đã luôn bám víu lấy cha và mặc kệ mọi thứ.

Vốn dĩ, ban đầu cậu và anh hai sẽ được dạy riêng bởi một người khác mà cha giao phó nhưng vì cậu luôn luôn bám theo cha rồi quấy nhiễu những lần vào học nên cuối cùng cha mới đành dạy cậu từ đó đến nay.

Việt Nam không hối hận vì quyết định đó.

Vì dù chỉ là một đứa con, cậu thật sự mong muốn được thân cận với cha hơn bất cứ ai trên đời, rằng cậu khao khát được cha ôm lấy và xoa đầu mỗi sớm hôm, rằng cậu muốn... được cha yêu rồi trân trọng nó tới cuối thế gian này.

Nhưng cha chưa từng.

Chưa từng và mãi mãi sẽ không bao giờ... yêu cậu.

Cha luôn trông thật thân thiện, thật thu hút và thật đáng quen, tất cả mọi người đều trông như được cha đối xử bằng cả tấm lòng nhưng Việt Nam biết, đó chỉ là một cái bọc mà thôi.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ