Tây Sơn chưa bao giờ thật sự tin tưởng tình yêu của mình.
Chắc chắn rồi, chẳng ai lại đi tin y cả, nhất là một người như hắn.
Tây Sơn đã ở bên cạnh Đại Nam quá lâu để biết được hầu hết thói xấu của y trừ những cái y giấu quá tốt, trong đó có một thói xấu mà hắn nghĩ rằng dù có chết bao nhiêu lần hắn cũng không thể thích nổi.
Vì Đại Nam, em ấy là một kẻ thích nói dối, nói nhiều tới mức em ấy còn chẳng nhận ra nổi vấn đề của chính mình, chẳng biết được thực tại của mình vốn là ở đâu.
Giống như "Anh trai Nam Việt" của em ấy vậy.
Nhưng Tây Sơn không vạch trần hay cố gắng sửa đổi tính cách này của y vì hắn biết nếu mất đi nó cũng đồng nghĩa với việc y mất đi hàng phòng tuyến tâm lí cuối cùng trong cuộc đời mình - thứ đã được y tạo ra sau khi trải qua những khủng hoảng tâm lí thuở non trẻ sau khi bị chính mẹ mình suýt nữa hạ sát ở kiếp đầu tiên.
Nó có thể khiến y trở nên lệ thuộc hắn, có thể khiến hắn thỏa mãn trong cái tình yêu của mình nhưng điều đó sẽ không tốt cho y, càng không tốt nếu như một ngày hắn sẽ chết và bỏ lại y trên cõi người này.
Nếu y chết, hắn có thể tuẫn táng theo nhưng nếu hắn chết hắn mong rằng y đừng đi theo hắn làm gì.
Vì hắn chẳng muốn y phải trải nghiệm qua những giây phút đau đớn của cái chết tột cùng.
Tây Sơn yêu y theo một cách thật lạ, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại như thế.
Chỉ biết nếu như tình yêu của hắn với y là một sự sắp đặt thì đó chắc chắn là sự chúc phúc, thứ màu nhiệm khổ đau nhưng cũng ngọt ngào vô cùng mà Chúa gửi trao.
Là niềm hi vọng thắp sáng đêm đông trong trái tim vốn chỉ toàn đá nhọn....
"Mà... ba Nguyễn thế nào rồi? Mặc dù em mới chỉ đi hôm qua và về hôm nay nhưng em có chút lo..."
Vì ba đang ở cùng với bà ấy.
Nhưng ngược lại với dáng vẻ lo lắng của Đại Nam, Tây Sơn chỉ cảm thấy khó hiểu.
Tình yêu của hắn hôm nay lạ quá rồi đấy.
"Chú Nguyễn từ sáng sớm đã dậy rồi, còn khỏe lắm. Lúc anh chuẩn bị để đi đón em thì chú ấy cùng dì Mạc cũng đang chuẩn bị để đi thăm ai đó, thấy dì Mạc nói ổng ít nhất cũng phải đi xin lỗi người đó mới gặp cha được..."
Ngập ngừng một chút, Tây Sơn thấy mình bỗng chốc có chút đắng miệng, giống như vừa lục ra thứ gì đó không mấy tốt đẹp bên trong mớ ký ức hỗn loạn của chính mình.
"Anh không biết cái người được bọn họ gọi là cha đó là ai nhưng chú Nguyễn hành xử cực kì bài xích, muốn từ chối nhưng chỉ tiếc rằng em đã đi gặp người cha đó rồi..."
Nghe rõ đôi mắt Đại Nam mở to, nơi cánh tay cũng run rẩy mất kiểm soát mà Tây Sơn cũng không có sắc mặt tốt lành gì.
Hắn ghét cực kì ghét cái khuôn mặt lúc đó của Chúa Nguyễn, cái khuôn mặt tựa như cả cái thế giới này đều nợ ông ta một cái công đạo, đều nợ ông ta... một cuộc đời cùng người phụ nữ ông thật sự yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...