Hồi thứ 34 - Kiếp thứ hai: Bị bắt rồi

133 27 19
                                    

Năm thứ hai sau khi Ấu linh sinh ra.

"Đại Nam, ngươi định để nó thế suốt à."

Văn Dã nhìn đứa nhóc đang leo lên đầu y để gặm tai kia mà cạn lời.

Gì mà nòi giống Rồng Tiên chứ, giống chuột hơn.

"Chúng ta đang bàn việc gia tộc mà, mặc kệ thằng bé đi."

"......" Mặc kệ thế quái nào được?!!!

Những trưởng lão khác trong gia tộc không thể nhìn thấy nó thì không nói nhưng ngài là người đứng đầu của nhóm cờ Ngũ sắc đó, hoàn toàn khác biệt có được không????

"Vậy thì ít nhất ngươi cũng phải đặt tên cho nó trước chứ, hai năm rồi ngươi cứ gọi nhóc con như thế không sượng à."

"Không."

Con trai nhà người ta, sượng cái gì?

Trên đời này không có ai gọi con mình là nhóc con đâu!!!!

Văn Dã bất lực gục đầu xuống bàn, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt kì cục mà mọi người ban phát cho mình từ nãy giờ.

A... không sao, ngài sống cũng hơn ba nghìn tuổi rồi, chuyện này có thể tạm chấp nh--

"Cha, con muốn hỏi lâu rồi nhưng cái đứa nhóc đang gặm tai cha là của ai thế?"

"........" Hả?

Đại Nam cùng Văn Dã giật mình nhìn theo phía phát ra tiếng khi nãy.

Người gọi y là cha trong cái phòng họp gia tộc này chỉ có Việt Minh thôi.

Nhỉ?

"Ờm... con nói gì lạ lắm sao?"

Việt Minh thấy mọi người nhìn mình như kẻ kì lạ mà khó hiểu.

Chẳng phải cái đứa nhóc kia nên là lạ nhất à???

Đại Nam nhìn anh, hai tay liền bình thản đưa lên gỡ đứa nhỏ trên đầu ra, đem nó đặt trong lòng mình, khuôn mặt từ đầu tới cuối đều duy trì độc một nụ cười nhẹ.

Ấu linh bị gỡ ra cũng không nháo, nhanh chóng nắm lấy tay y mà gặm tiếp.

Nhăm, nhăm:33

"Cuộc họp kết thúc, mọi người nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi y liền nắm tay Việt Minh rời đi luôn, mặc kệ khuôn mặt hoang mang cực độ của con trai nhà mình.

Nam Kỳ đứng ngoài cửa phòng họp từ nãy nhìn một màn này chỉ có thể cười trừ.

Không sao, gã vẫn có thể đòi lại anh của gã sau.

"Ta mượn chủ nhân của ngươi một lúc nhé. Tối trả sau."

"Dạ không, sao tôi dám quản chuyện của chủ nhân mình chứ ạ."

Gã chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, dường như chẳng hề quan tâm nhưng tới khi anh đối diện với cái điệu bộ cười đáng chết kia, toàn thân đều ớn lạnh.

Không, cái con m* nó, đếch ổn rồi.

"Cha, người có gì liền nói ở đây đi. Con còn có việc."

Việt Minh cố sức gỡ tay y ra khỏi cổ tay mình, chỉ là càng làm nắm tay y lại càng siết chặt.

Cha à, người đừng đào hố cho con được không???

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ