Từ đằng sau cậu, nhanh như cắt, một vòng tay đã vòng qua ôm lấy người cậu, kéo về sau, cùng lúc ấy, một mũi tên sắc cắm nhanh xuyên qua thân gỗ to.
Việt Nam tái mặt, cơ thể không ngừng run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của người đằng sau.
Y đã kéo cậu ra khỏi cửa tử.
"Cha, cha ơi..."
Giọng nói của Việt Nam run lên, sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt y, âm giọng cũng trở lên lạc đi thấy rõ.
Cha không thể bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nên cậu biết cha vẫn luôn tỉnh. Và để phòng hờ nếu như trong trường hợp bọn họ không trốn ra khỏi nơi này được mà cha vẫn nhắm mắt, giả vờ ngủ say, nhất định kẻ Hoa Hạ đó sẽ không làm hại cha nên cậu vẫn luôn nhắc cha đừng thức dậy nhưng vì cứu cậu mà cha mở mắt mất rồi, nếu cha mở mắt, cha mở mắt thì phải làm sao đây?!
Nước mắt không kìm được mà trào ra, Việt Nam sợ hãi ôm chặt lấy cha mình, chỉ là trong lúc này, chỉ có Đại Nam và chính kẻ đã bắn đi mũi tên kia biết được, bản thân cậu mới là vấn đề lớn nhất ở đây.
Cặp sừng rồng này, những chiếc vảy này... Việt Nam đã làm lộ chính thân phận của mình, thứ mà y vẫn luôn cố gắng che giấu khỏi Đại Thanh, để không đánh thức sự cuồng dã bên trong gã.
Tây Sơn nhìn cánh tay buông thõng của Đại Thanh sau khi bắn phát bắn kia, lại nhìn lên khuôn mặt không còn gì là bình tĩnh của gã đang hướng về phía mình, cười khẩy.
Sao nào, cảm giác đứa trẻ cứ tưởng là của bản thân và y hóa ra lại là của hắn và y thế nào?
Đau khổ quá nhỉ?
Đáng tiếc quá nhỉ?
Tên thất bại.
Nhưng lần này, khác với những gì mà Tây Sơn nghĩ, gã không lao vào tấn công hắn như trước mà vứt chiếc cung kia qua một bên, khuôn mặt nghiêng nhẹ, khí tức cường đại cuồn cuộn trào ra, tạo thành một kiện binh khí to lớn sắc lẹm.
Gã đang thực sự phát điên.
Ở bên y từng ấy thời gian, số lần y phản bội lòng tin của gã đã vượt quá số lần đỉnh điểm mà gã có thể chịu đựng. Y hoàn toàn không thèm cho hắn một chút tình yêu thật sự nào.
"Tại sao vậy? Tại sao lại khiến ta đau khổ như vậy chứ?"
Vì ta bị nguyền rủa không được phép hạnh phúc sao?
Ta đã rất cố gắng rồi mà?
Ta đã rất cố gắng... để đối tốt với em mà?!!
Rốt cuộc tận cùng là ta sai ở đâu chứ?
Tây Sơn cảm nhận được nguy hiểm, muốn ngăn gã lại nhưng lúc này, bàn tay của hắn lại xuyên qua người gã, không để lại thêm một chút tác động nào nữa.
Khí tức trên người French Empire cũng chỉ còn lại một lượng ít ỏi sau thời gian dài sống trên đất Quỷ, tinh thần của Việt Nam thì không còn ổn định nữa nên sẽ không ai có thể ngăn gã lại gần y lúc nà--
"Lão già chết dẫm, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"
Đột ngột, không một lời báo trước, khí tức đỏ rực xuất hiện trong màn đêm tối quanh cánh rừng già gần bãi biển, Taiwan dùng chân đạp mạnh về phía gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...