Hồi thứ 95 - Kiếp thứ ba: Ta hứa nhưng.... KHÔNG!!!!

44 9 2
                                    

Taiwan thấy lão gia gia nhà mình bỏ cuộc hơi nhanh liền có chút lạ lẫm nhưng nó cũng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, thoải mái bỏ chiếc túi đựng mà mình luôn mang theo bên cạnh qua một chỗ bằng phẳng gần đó rồi chui tọt vào trong lòng Hồ triều ngủ say.

Hồ triều nhìn dáng vẻ an nhiên của nó, nét cười nhẹ nhàng hiện lên khuôn mặt đã đôi chút in lại dấu vết của thời gian.

Đại Minh ngồi cách đó không xa cũng khe khẽ thở dài.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi mọi thứ đã yên vị, đứa nhỏ cũng được Hồ triều cẩn thận mang về phòng rồi đặt xuống giường, chùm kín trong lớp chăn ấm áp.

"Taiwan của chúng ta lớn nhanh thật đấy. Sắp tới có lẽ sẽ sớm xây thêm một căn phòng riêng cho thằng bé thôi. Con thấy sao a Thanh?"

"Con ổn, nếu a di thích thì phụ thân sẽ không cấm đâu."

"Nào, sao vừa mới đi không lâu mà con lại xa cách với ta nữa rồi."

Hồ triều bất đắc dĩ cười nhẹ nhưng rồi cũng thôi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc cùng Đại Thanh rời khỏi phòng.

"Thế lần này con đi có gặp chuyện gì không? Vui chứ?"

"Vâng, cũng vui. Con còn quen được một trái mướp đắng nữa kìa."

Nghĩ tới đây Đại Thanh liền không kìm được cười lên một tiếng.

M* nó, đúng là chỉ cần nghĩ tới y, gã liền không xong mà.

Hồ triều ngược lại nghe thấy tiếng cười thì an tâm hơn hẳn, mi tâm cũng hơi giãn ra một chút.

"Con vui như vậy thì chắc là không sao rồi nhưng đừng để như mẹ của Taiwan nữa nhé. Là phụ nữ... trải qua một đời như vậy... thà rằng ngay từ đầu đừng được sinh ra còn hơn."

"Vâng..."

Đại Thanh khó khăn, chậm rãi gật đầu.

"À mà con cướp tro cốt của China làm gì vậy--"

Ngay sau, còn chưa để Hồ triều dứt lời, Đại Thanh đã ngã một tiếng lớn, chổng vó lên trời, khuôn mặt tái mét nhìn bà.

"Nương, người nói cái quái gì vậy?!!!!"

"Oops, cuối cùng cũng được con gọi lại tiếng 'Nương' rồi, nương mừng quá đi." ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ

"Nương!!! Người đừng có đánh trống lảng!!!"

"Ây da, cái thằng nhóc này đúng là càng lớn càng thích ăn to nói lớn mà, con không sợ Taiwan tỉnh mất sau, be bé cái miệng lại. Ra phòng khách nói chuyện."

Hồ triều cười khúc khích rồi đưa tay ra kéo Đại Thanh dậy, tiến về phía phòng khách.

"Thằng nhóc này, chuyện của Taiwan ta cũng không phải không nói cho con biết bao giờ. Cũng đều tại con cả, bỏ lại mẹ của thằng bé ở đó để nó sinh non, mất cả mẹ lẫn đệ đệ."

Năm đó, người phụ nữ sinh ra Taiwan vốn không chỉ sinh một đứa trẻ mà còn có một đứa đỏ hỏn nữa được tìm thấy sau cùng, một đứa bé trông nhỏ hơn Taiwan khá nhiều, sinh ra vô cùng thê thảm, người mẹ cũng chỉ chống chịu được vài ngày liền qua đời.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ