Hồi thứ 62 - Kiếp thứ ba: Hôm nay em rất bực

59 15 7
                                    

Bảy giờ, bầu trời đã gần tối mịt, Mạc triều vừa về tới nhà liền nhanh chóng mở cửa sau, muốn kiểm tra con trai nhà mình.

Không kiểm tra thì không nói, vừa kiểm tra liền đã khiến bà giật mình phát khiếp.

Nhiệt độ bên ngoài cơ thể gã giờ đã nóng tới không tưởng, chỉ vừa chạm tới đã khiến bà vội rụt lại, vội hét lớn.

"Quản gia! Quản gia! Mau tới giúp tôi bế thằng bé vào phòng."

Bác sĩ tại gia nhanh chóng được gọi đến, nhiệt độ cơ thể của gã giờ đã cao sấp sỉ bốn mươi độ, nếu tiếp tục, chỉ sợ sẽ hỏng não mà chết mất.

Mạc triều lo sợ nhìn con trai mình, ngón tay bấm loạn không chịu được, chỉ có thể cố gắng nắm chặt vạt áo để giữ bình tĩnh.

Không sao... sẽ không sao đâu...

Nghĩ rồi, bà lập tức lôi điện thoại ra, một bên nhìn con trai nhỏ đang khổ sở trên giường lớn được vây quanh bởi bác sĩ, một bên nhấn tới số điện thoại khẩn cấp.

Lát sau, tiếng chuông vang lên rồi tắt hẳn, từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm.

《Sao vậy?》

Âm thanh trầm khàn kì quái vang ra từ phía bên kia cuộc điện, chậm rãi đem trí óc hỗn loạn của bà đánh bay, giọng nói hơi run rẩy đáp lại.

"Bé Hưng... Trung Hưng, thằng bé sốt cao lắm.... Trịnh, em rất sợ..."

Nghe rõ, phía bên kia dừng lại một khoảng lặng mờ mịt, lát sau chỉ thấy kẻ đầu dây bên kia gật đầu "Ừm" một tiếng rồi tắt máy.

Đêm đó, căn biệt thự rộng lớn không ai trở về nữa cả.

_____

"Giáo sư, cô sao vậy?"

Đại Nam nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt hơi khép lại như đang nhắm mắt.

Thời gian trôi qua sau ngày nhập học đã vài tuần, lần này y tới phòng nghiên cứu riêng của giáo sư.

Mạc triều vẫn như thế, như ngày đầu tiên y gặp bà, vẫn là dáng vẻ của người phụ nữ trung niên duyên dáng, nét ngài ủ lên ý cười như đang thể hiện rằng gia đình bà thực sự hạnh phúc nhưng Đại Nam lại không thấy niềm vui nào nơi đáy mắt ấy.

Một người phụ nữ giả tạo trong một gia đình giả tạo.

Một sự hạnh phúc giả tạo và những giáo điều đạo đức cũng đầy giả tạo không kém.

Thật đáng kinh tởm.

Nhưng y không quan tâm, cũng chẳng muốn biết lí do thực sự cho những điều giả tạo ấy. Quá khứ của kẻ phản diện? Tại sao phải quan tâm tới nó?

Thiện - ác vốn dĩ bất phân và đạo đức suy cho cùng cũng chỉ là một thứ dở hơi được lập nên bởi những kẻ vô tổ chức. Đối với người này đây mới là thiện nhưng đối với người kia đây mới là ác, phân biệt sao nổi khi một kẻ bạo lực gia đình lại chính là kẻ duy nhất có thể nuôi sống no đủ cho cả một gia đình?

Cũng giống như y hiện tại, với kẻ bị trả thù, đây là ác, còn với y, đây là thiện.

"Giáo sư, cô lạnh lùng thật đấy."

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ