Trở về trong đêm tối, Đại Thanh khó hiểu nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Đại Nam - người đang nắm lấy tay mình, lại nhìn tới người đang dẫn đường phía trước.
Kẻ kia... trông thật quen.
Giống như gã đã từng gặp vậy.
Nhưng Đại Thanh không nhớ đã gặp kẻ đó ở đâu, đêm lại quá tối, không thể nhìn thêm được nhiều, Đại Nam vẫn còn khá bất an nên không chú ý được.
Kẻ kia nhanh chóng di chuyển, đưa bọn họ xuống chân đồi, tới nơi bọn họ để con xe của Đại Thanh.
Từ đây trở đi, bọn họ tự đi được rồi.
"Anh đang bị thương, để tôi cầm lái đi."
"Cậu chắc chứ? Biết lái không?"
Đột nhiên được y đề nghị, Đại Thanh liền có chút nghi hoặc.
Gã nhớ y còn chưa hai mươi đi, thật sự biết lái?
"Biết một chút, sẽ không sao."
Dù sao vẫn hơn để một người đang bị thương như gã cầm.
Nói rồi y liền trực tiếp tiến tới mở cửa xe, bước vào, Đại Thanh cũng chỉ đành yên vị theo sau.
Sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã yên vị rồi người kia không rõ ý gì đột nhiên tiến lại gần cửa xe cạnh ghế lái, gõ nhẹ lên mặt kính như gọi y.
Đại Nam khẽ nhướng mày, định gạt kính chắn xuống nhưng còn chưa để y quay người nhấn nút, kẻ kia đã bắt đầu nói ra những lời kì quặc.
"Gửi lời chào của ta tới Nguyễn nhé. Ta nhớ em ấy lắm."
Cả cơ thể Đại Nam đông cứng lại trong phút chốc nhưng rất nhanh đã khôi phục mà quay phắt đầu lại.
Lần này y cuối cùng cũng nhận ra kẻ kia là ai, đôi đồng tử co lại không thể tin tưởng.
Vào thời khắc đó, y cuối cùng cũng biết được.
Tam gia hậu triều, cái tên của giai thoại đó, thật sự là cái gì.
Cùng lúc này, tối muộn, ở phía Tây Sơn có chút không tốt đẹp.
Taiwan không khóc nháo nữa nhưng mắt nó thì mở thao láo ra, mặc cho hắn nói gì vẫn im im ngồi bên góc phòng không chịu ngủ.
Chỉ bởi vì Đại Thanh đã đem cái hộp mà nó hay ôm đi mất rồi.
Cái hộp đó hay chính xác hơn là thứ trong cái hộp đó.
Nó quý còn hơn mạng.
"Taiwan... nhóc cứ như vậy không tốt đâu. Cha nhóc sẽ sớm về mà..."
"Chết càng tốt, về làm gì."
Nó gằn giọng, khó chịu, nguyền rủa cha mình.
Chết càng tốt, chết sớm càng tốt, mai nhanh lên báo để nó còn có manh mối tìm được chiếc hộp kia lại càng tốt nữa.
Nó hận phụ thân mình đến thế cơ mà!
Tây Sơn bên cạnh chỉ có thể cười gượng, kéo nó ra ngoài nấu chút đồ ăn đêm.
Không ngủ thì không ngủ, hắn cũng thiếu y, không ngủ được.
Mạc triều thì chắc đang ngủ chung với Nguyễn rồi, dù sao cũng đã muộn, bọn họ phải cẩn thận chút để không đánh thức hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...