Tam gia là thể chế quyền lực nhất ở Đàng ngoài, ai cũng biết. Vì vậy, lịch sử của bọn họ được ghi chép lại rất rõ ràng, tuyệt đối không thể sai.
Lê Trung Hưng hiểu rất rõ về thân phận của mình, là con trai duy nhất của gia chủ Bách Việt tiền nhiệm - Lê Sơ - thời điểm trước chia cắt hai Đàng.
Gã tự hào về dòng dõi của mình nhưng cũng chán ghét nó theo một nghĩa gì đó vô cùng. Vì vậy khi Đại Nam thốt ra câu hỏi kia, tâm trạng gã toàn một mảng hỗn độn không rõ nghĩa, một muốn phủ nhận nhưng một cũng muốn thừa nhận vô cùng.
Đặc biệt, khi hỏi gã, khuôn mặt y dường như đã sáng lên trong một chốc, giống như cực kì yêu thích và mong chờ cái gật đầu từ gã, giống như... một nhóc chim nhỏ be bé đậu trên thành cửa sổ lúc sớm mai, ngây ngốc đón đầu vào chờ gã cho ăn mà gã đã từng nuôi hồi tấm bé.
"Nếu như ta nói không phải thì sao?"
Gã buột miệng hỏi, đôi mắt hiện lên, nhấp nháy từng vệt nghi hoặc, nhìn về phía thiếu niên, thân trên dường như tiến gần hơn tới bên y, lặp lại.
"Nếu ta nói ta không phải thì sao?"
Nghe rõ, Đại Nam có chút đăm chiêu nhắm mắt, sau đó liền mặc kệ.
"Không phải cũng được. Có sao đâu."
Dù sao cũng chỉ là người gặp một lần, y mới không mượn cần biết nhiều thông tin của đối phương như vậy.
Nhưng những lời phía sau này y không có nói ra mà gã cũng chẳng có thuật đọc tâm để biết được, cứ như vậy nghiễm nhiên mang chút cảm giác y là kiểu người không nhiễm bụi trần.
Cái gì có được thì có được, không có được thì thôi.
Không hi vọng cũng không tuyệt vọng, biết sống như vậy chẳng phải là một cái phúc hay sao.
Lê Trung Hưng ngồi trên giường, im lặng duỗi chân rồi lại co một chân lên bó gối, nét mặt khẽ trầm ngâm nhìn y.
"Ta cảm thấy... người như ngươi rất đặc biệt..."
"Đặc biệt như thế nào?"
"Rất dễ thu hút kẻ khác, kể cả kẻ muốn giết ngươi và kẻ muốn yêu ngươi."
"Vậy ngươi là loại nào?"
Gã không trả lời nhưng Đại Nam cũng ngầm hiểu đáp án của nó.
Y biết bản thân rất đặc biệt, câu này không cần gã nói, từ nhỏ tới lớn kẻ khác đã nói với y rất nhiều lần rồi.
Bởi vì rất đặc biệt nên một lỗi sai cũng có thể khiến bản thân mất mạng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới chập tối, phiên tòa ly hôn của Mạc triều cũng đã xong nhưng khi bà tới văn phòng tại trường lại không thấy y đâu cả, bất kể có chờ bao lâu hay gọi bao nhiêu cuộc y đều không nhấc máy.
Thôi nào, y sẽ không phải chê bà một đời chồng nên muốn bỏ chứ.
Nhưng đúng lúc Mạc triều định bỏ cuộc, Tây Sơn không biết từ đâu ra đá cửa xông v-- Rầm!
Rồi hắn bị cánh cửa đập thẳng vào mặt sau đó luôn.
Mạc triều nhìn cả màn này suýt không nhịn được buột miệng cười, may vẫn hãm lại kịp, chỉ ho nhẹ vài tiếng rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomansVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...