Hồi thứ 2 - Kiếp thứ nhất: Ngai vàng trống

314 46 2
                                    

Nhắm mắt được một lúc, Đại Nam lại mở mắt, cố gắng tự đốc thúc chính mình nhanh chóng tới chỗ cha, khóe mắt không kìm được hiện lên vẻ mệt mỏi.

Nếu như khi nãy Tây Sơn không phá hỏng buổi thưởng trà của y thì liền tốt rồi, cái đó suy cho cùng cũng là trà thuốc mà dược sĩ kê cho y mà.

Khi nào về y sẽ cho người lấy một bình trà khác để tự pha vậy.

Tự lẩm bẩm nhắc nhở bản thân một chút, y liền bước rảo chân về phía thư phòng của cha mình, vứt sạch bộ dáng mệt mỏi khi nãy ra đằng sau nhưng vừa bước vào liền chỉ thấy mỗi ông cha.

"Anh Nam Việt đâu ông già?"

"......" Mày lại ngáo đá à con trai...

Ngài Nguyễn nhìn cậu con trai l'duy nhất' của mình, thở dài một hơi, không kìm được một tiếng đau đầu.

Cũng may, vẻ ngoài của đứa nhóc này giống ông, nếu không chắc giờ ông đã ném thẳng cây giáo về phía nó như hồi còn làm quan cho Tiền Lê triều rồi.

"Thằng nhóc đó lại chạy ra chiến trường rồi. Không ở đây đâu."

"Uầy, ông chả biết giữ con gì cả cha già."

"Câm miệng."

Đại Nam bị cha mình nói vậy cũng thôi, gật đầu như đã hiểu rồi ngồi xuống trước mặt ông.

"Vậy cha có chuyện gì không, con còn muốn về ngủ."

Nói rồi y còn thuận tiện đưa tay ngáp một tiếng, gần như có thể gục bất kì lúc nào nhưng chúa Nguyễn mặc kệ.

Dù sao đứa con trai này của ông cũng sẽ làm lên chuyện thôi.

"Tao đang định đưa Long Tinh Kỳ qua Trung Hoa gia tộc để hòa thân."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Kế này không dùng được lâu dài."

"Lâu dài hay không mặc kệ. Vấn đề là hoàng hậu bên đó vừa mất, kế hậu sau khi lên sẽ gặp chút trục trặc. Nếu như Tinh Kỳ có thể quyến rũ được tên đó thì chúng ta có thể nhân cơ hội đòi viện quân, sau này thống nhất hai Đàng rồi thì tiện tay đem đưa con bé về rồi xin luôn hai châu của gã là được. Ta cũng chưa có ý định hỏi ý kiến của con."

"Long Tinh Kỳ còn quá bé." Mới hơn mười tuổi gả cái cc!

"Mười tuổi là đủ rồi. Nhớ năm xưa ngài Lý còn đồng ý gả một vị mới bảy tuổi đi đấy thôi."

"Nhưng không phải đi hòa thân."

"Mặc kệ."

Đại Nam nhận được lời đáp, lần này trực tiếp phát hỏa.

"Cút!"

"Mày mới cút đấy. Đây là phòng tao. Cả cái phủ này cũng là của tao!"

"Hứ!"

Y mặc kệ lão già nhà mình, quay đầu di ra khỏi cửa rồi đóng sập lại.

"Thứ con cái hỗn hào."

"Hỗn kệ ông!"

Chúa Nguyễn nhìn cái cánh cửa bị đóng sập lại kia, mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc, ánh mắt khẽ liếc qua bức thư hòa thân của Trung Hoa gia tộc gửi đến, nhanh chóng đem nó vò nát rồi ném đi.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ