Đại Nam khẽ lùi lại đằng sau cùng Đại Thanh, chỉ cần bọn họ có thể chạy, chắc sẽ ổn thôi.
Lúc nãy bọn họ đã rượt được con mèo kia cơ mà.
Nhưng đúng lúc này, khi y định quay đầu bỏ chạy, con mèo khi nãy bọn họ rượt bất chợt kêu lên một tiếng nhẹ bâng, khuôn mặt cũng trở nên ôn hòa như một bé mèo con.
Lát sau, giống như bị ảnh hưởng bởi con mèo kia, tất cả những con khác cũng dần trở nên kích động, rồi chạy qua cả gã và y.
Bọn chúng... có chuyện gì vậy?
"Ô, hôm nay chúng ta có khách này."
Còn chưa để y kịp quay đầu nhìn, một giọng nói trầm nhẹ như phát ra từ lão nhân gia ôn ôn phúc hậu nhà người ta đã vang lên bên tai khiến Đại Nam giật thót, theo bản năng trốn ra sau Đại Thanh.
M* kiếp! Dọa chết y!!!
Lát sau, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của lão nhân gia kia.
Gọi là lão nhân gia nhưng ông trông cũng chẳng già hơn chúa Nguyễn là bao nhiêu, dung nhan hẵng còn thanh nhẹ, vẫn còn tuấn tú, có lẽ ông cũng từng là một mỹ nhân.
Những con mèo lúc này đang bấu quanh chân ông, đặc biệt là con mèo mướp kia thì đã được ông ôm lấy trong lòng, ngoan ngoãn dụi dụi.
Cái bộ dáng này hoàn toàn khác với lúc nãy đe dọa bọn họ...
Có lẽ ông chính là chủ nhân của chúng rồi.
Nhưng Đại Thanh khi này không còn có suy nghĩ nào thêm được nữa, cánh tay đã bầm lên một mảng tím tái.
Gã bị bong gân rồi và có thể còn tệ hơn nữa kìa, khi nãy bọn họ đã ngã xuống khá mạnh và đột ngột mà.
Người kia dường như cũng nhận ra được tình huống của bọn họ, nhanh chóng đánh mắt qua ngôi nhà sàn cách đó không xa.
"Trong nhà còn có ít bông băng, nếu hai người không phiền, tôi có thể giúp."
Nói rồi ông liền trực tiếp quay đầu đi về hướng ngôi nhà.
Mặt trời lúc này cũng đã lặn, Đại Nam theo bản năng quay đầu nhìn về phía cánh rừng đằng sau, mọi thứ đều chỉ còn một màu đen kịt u ám, đã hoàn toàn không thể nhìn thấy con đường ban đầu nữa rồi.
Lại nhìn về phía căn nhà, từ ngay trước bậc thềm, ông vẫn còn đứng đó và đang chờ bọn họ, khóe mắt cong tới mức chẳng còn có thể nhìn thấy con ngươi.
Cuối cùng, như một điều tất yếu và chắc chắn, đó chính là bọn họ không có lựa chọn nào. Nếu không bước vào căn nhà đó, sẽ có cơ may nào sống sót nào cho họ sao... trong cánh rừng này?
"Xin lỗi..."
Y khó xử, lí nhí nói bên tai Đại Thanh trước khi đỡ gã bước vào bên trong căn nhà.
Người kia cũng rất giữ lời, ngay khi bọn họ vừa bước lên tới nơi, ông đã ngay lập tức đi lấy chiếc hộp cứu thương đặt bên góc phòng rồi cẩn thận kiểm tra cơ thể của Đại Thanh, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
Nhưng Đại Nam không dám buông lỏng, nỗi bất an dẫu đã có phần vơi bớt thì việc đám mèo kia vẫn luẩn quẩn quanh chân vẫn làm y sợ chết khiếp đi được ấy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...