Thoáng cái đã tới gần trưa, tiết trời miền Bắc tháng 9 vẫn còn là mùa hè, cảm giác nóng bức dần hiện lên trong không gian phòng giáo viên nhưng dù vậy Taiwan vẫn như cũ, im lặng ngồi một chỗ ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng, khóe mắt hơi cong nhẹ, nhắm lại muốn ngủ.
Mịa, nó cá là thứ nghiệp chướng phụ thân chết tiệt kia đã quên mất bản thân có một đứa con trai ở đây và chạy đi đàn đúm đâu đó rồi.
Nghĩ tới đây, Taiwan không nhịn được quay đầu nhìn về phía bàn giáo viên của ông già nhà mình, đầu đã ngập tràn ý định chơi xấu.
Nếu không phải hiện tại trong phòng vẫn còn có người, nó nhất định sẽ đem toàn bộ đống giấy lộn trên bàn kia dập nát trong máy hủy tài liệu!
Bên này, Đại Nam cũng đang vừa tiếp chuyện với Mạc, vừa chờ Tây Sơn tới đón, bộ dáng cũng bất lực không kém gì.
Nhóc con à, mặt nhóc hiện rõ cái ý định xấu kia luôn rồi kìa.
Mặc dù y biết "Tên khốn Hoa Hạ" kia rất vô trách nhiệm, có mỗi một đứa con mà cũng lo không xong, bị chính con trai mình ghét cũng đúng nhưng hình như thế này hơi quá rồi đó, giống hệt như gã kiếp trước thiếu nó một mạng vậy.
Và dĩ nhiên, chuyện gã nợ Taiwan một mạng cũng là thật.
Dù sao, nếu không phải tại gã, kiếp trước có chết nó cũng không bị nhốt trong cái hình hài bé con kia.
Mạc ngược lại nhìn thấy khuôn mặt khó chịu nhăn mày kia của nó thì chỉ cười cười, vui vẻ lấy đá trong chiếc tủ lạnh mini trong phòng để pha ít trà ngọt.
Đứa nhỏ này nhăn mặt cũng xinh như vậy, nhất định lớn lên còn đẹp hơn cả anh trai nó a.
"Em trai con xinh xắn ghê trời, cha mẹ con là người mẫu hả?"
"Dạ không...."
Hiển nhiên, Mạc đã coi y với nó thành anh em ruột luôn rồi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội đó giả làm người khác này để tiếp cận bà ta dễ hơn. Dẫu sao chuyện gia đình y nếu như nói ra sẽ rất dễ bại lộ, sau này nếu cần phải đưa phụ huynh tới có thể nhờ anh Tây Sơn sau.
Người giống người, trên đời này không thiếu.
Khoảng tầm gần một giờ chiều, điều hòa trong phòng cũng đã chạy hết công suất, giáo viên cũng đã rời đi hết, chỉ còn lại Mạc đang sắp xếp đồ.
Chồng của bà hôm nay có công vụ cần giải quyết nên không tới đón được, tối qua con trai sau khi về nhà cũng phát sốt, lại thêm tài xế mới tới trong nhà không tin tưởng được nên giờ bà cũng chả có ai đưa đón.
Dĩ nhiên ở lại trường tới giờ tan tầm của chồng cũng được rồi chờ ông, dù sao bà cũng không phải lần đầu ở lại, căn tin trường cũng khá tốt, đồ ăn cũng ngon, chỉ là đám nhỏ này tính sao đây?
Mạc triều tính đến nay cũng đã gần năm mươi, là đồng niên với Lê Sơ, lớn hơn chúa Nguyễn ở Đàng trong tới ba tuổi, lại là nữ nhân, tinh tế hơn rất nhiều.
Những đứa nhỏ này ở đây lâu như vậy, hiển nhiên là đang đợi người tới đón, nếu như bây giờ cùng nhau xuống căn tin chỉ sợ sẽ lỡ mất người mà bọn chúng chờ nhưng bà không biết mấy đứa nhỏ thích ăn gì hay không thể ăn gì, hơn nữa căn tin có rất nhiều món không cố định, thay đổi hàng ngày nên bà cũng không thể giới thiệu hay hỏi được a...
Đúng lúc này một tiếng đổ chương vang lên, Đại Nam nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Không xem thì thôi, vừa lôi ra đã thấy số lạ.
Ai đây?
"A, là số của phụ thân nè."
"......" Hả?
Số của "Tên khốn Hoa Hạ"??? Mắc mớ gì gọi cho y, quen đ*o???
Lát sau, còn chưa để Đại Nam làm thêm hành động gì, Taiwan trực tiếp ngắt máy hộ y luôn, bản thân thì tự lấy điện thoại riêng ra gọi.
Gia gia ở nhà vẫn là chu đáo hơn lão già phụ thân chết tiệt kia, còn biết chuẩn bị cho nó cái điện thoại phòng thân--
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt, điện thoại của Đại Nam lại lần nữa đổ chuông, vẫn là con số lạ khi nãy, Đại Nam quay đầu gượng gạo nhìn đứa nhỏ.
"Chúng ta bắt máy chứ Taiwan?"
.
Nửa tiếng sau khi nhận điện thoại, tại cục cảnh sát thành phố Đông Kinh.
"Vậy đây là biên bản mà tôi đã đọc lúc nãy, cậu có thể xem qua."
Nói xong, thanh tra cảnh sát cũng vui vẻ đưa cho Đại Nam tờ biên bản phạt hành chính của hai ông giời gần ba mươi tuổi đầu kia, bộ dáng còn cười như được mùa.
"Há há, lần đầu tiên tôi thấy có phụ huynh nào dám đánh nhau với giảng viên đại học ngay ngày đầu nhập học luôn đó. Đã thế còn náo tới mức thu hút cả đám côn đồ xung quanh, giúp chúng tôi tóm được một mẻ cá hóng hớt luôn, há há."
Vừa nói, vị thanh tra kia còn kể lể về việc báo chí sẽ đưa tin thế nào rồi còn dự tính chắc cũng phải lan tin ra tới quốc tế là ít. Dẫu sao đại học mà y theo cũng là đại học nổi tiếng nhất nhì cái Đàng ngoài, chuyện này không náo ra tới quốc tế mới là chuyện lạ, nhất là khi quốc gia bọn họ vốn vô cùng có tiếng nói trên trường quốc tế từ sớm rồi.
Nhưng loạn như vậy mà y ở trong phòng giáo vụ cũng không biết, lẽ nào cái tường phòng đó xây lên để cách âm hay gì?
Cùng lúc này, Taiwan đứng trước phòng tạm giam nhìn lão phụ thân nhà mình đã bị đánh tới mức bầm mặt, tay, ngực quấn băng thì cười mỉa một cái.
"Phòng giam trông mát ghê papa nhỉ."
Đại Thanh: "......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
عاطفيةVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...