Chiều tối, bên ngoài cổng trường, chiếc xe vẫn như in đứng đậu ở đó.
Tây Sơn khẽ rít một hơi lạnh, khó khăn thở ra, đôi mắt có chút không tin tưởng nhìn về phía y.
Sau đoạn hôn dài thô bạo tới mức gần như muốn lấy luôn mạng cả hắn và y kia, khuôn mặt y giờ đã đỏ tới không thực, môi hơi khẽ mở giống như hang nhỏ không khép lại được, từ khoảng cách gần còn có thể soi vào trong, nhìn thấy ngọn lưỡi khi nãy.
Shhhh, m* kiếp! Hắn thật sự--
Tây Sơn thề, con m* nó, tại sao hai kiếp trước hắn lại không để ý rằng sau khi hôn y còn có thể gợi tình như thế chứ!!???
Mà quan trọng hơn rốt cuộc là cái gì có thể khiến y bực tới mức lập tức gọi hắn đến đón vào giờ này rồi tấn công hắn như vậy???
Vừa nghĩ, Tây Sơn vừa theo bản năng ôm lấy vòng eo của y, thuận thế tạo cơ hội để y ôm trọn qua cổ mình.
Những nụ hôn phớt hiện lên trên da thịt khiến hắn có chút run rẩy.
Đây là lần đầu tiên hắn được "phục vụ" bởi y thế này.
Lần này, Đại Nam có chút nhẹ nhàng hơn, chậm rãi gỡ mở từng chiếc cúc áo của hắn, cảm giác mềm mại từ bàn tay y dính trên da hắn, từ đầu ngón tay ấy xoa tới mọi nơi trên cơ thể của hắn, nhẹ nhàng hòa quyện cùng tông giọng hơi khàn nhẹ của thiếu niên mỗi khi y cất lên tiếng nói.
"Tây Sơn, em muốn hôn..."
Mẹ kiếp... hắn, điên mất.
Phía dưới đã cộm lên, cứng và nóng bực.
Nếu như là hai kiếp trước, hắn thề nhất định hắn sẽ lao tới, điên cuồng, cắn xé lấy y, nhất là khi ở kiếp này, y vẫn chưa bị bất kì ai động vào, kiếp này nếu như hắn hành động, lần đầu tiên của y sẽ nằm trong tay hắn...
Tây Sơn ôm chặt lấy y ở nụ hôn tiếp theo, giữ lấy vòng eo nhỏ tới mức một cánh tay của hắn cũng có thể ôm trọn đó.
Hắn cũng muốn.
Cuống họng đã nóng rực và cơ khát hơn bao giờ hết, cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng, chảy xuôi tới đầu não..., âm thở dốc nặng dần vang lên cùng tiếng hôn khiến người đỏ mặt, hắn bắt đầu phản công lại, hoàn toàn không cho y chút đường lui nào, liên tiếp tiến tới như một kẻ đói khát thứ nhục tình điên loạn, tham lam nuốt lấy tất thảy mọi mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ kia.
Thả ra khi cả hai đã không còn đủ sức, khuôn mặt y giờ đã nóng rực lên, đỏ chót vì xấu hổ, toàn thân đều tựa vào hắn.
Tây Sơn ôm chặt lấy y, ôm chặt tới mức y không cách nào cựa quậy nổi.
Vẫn tiếng thở dốc đó, vẫn là cái âm vang dồn dập nơi trái tim, Tây Sơn vẫn muốn làm, hắn muốn đè y ra ngay lúc này, chơi cái trò tình thú ch*t tiệt trên con xe này ngay lập tức nhưng nơi này là nơi công cộng, nếu đỗ quá lâu sẽ gặp phải cảnh sát, hắn mới không ngu tới nỗi làm ở ngay đây để rồi khiến y bị bắt gặp trong cảnh tượng xấu hổ đó.
Dáng vẻ xinh đẹp nhất của y, để một mình hắn biết là được rồi.
Còn chưa để Đại Nam phản ứng kịp, Tây Sơn đã ôm theo y nghiêng người về phía trước, bắt đầu khởi động xe, ngay sau âm giọng trầm khàn của hắn cũng vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomantikVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...