Chìm vào trong giấc ngủ sau một trận hoan ái nhưng đối với Đại Nam mà nói tất cả vẫn chỉ là bắt đầu thêm một thứ kinh khủng nữa.
Mở mắt ra, trước mặt y lại là mộng cảnh do chính Tây Sơn tạo ra, thứ mộng cảnh đáng nguyền rủa luôn luôn là căn phòng đỏ với hỉ phục.
Chữ "Hỉ" này chẳng có tiếu dung chỉ có bi hài.
Đại Nam khẽ cười nhìn người bản thân đã từng kính ngưỡng như một người anh trai ở nơi quê nhà, ngón tay chậm rãi chuyển động, nắm lấy bàn tay chìa ra của hắn giống như những giấc mộng trước.
Tây Sơn nhìn y, vui vẻ hôn lên nó.
"Đừng lo Đại Nam, ta sẽ làm em sung sướng hơn cả tên khốn Đại Thanh kia nữa kìa."
Sung sướng? Làm gì có.
Tất cả mọi thứ đối với y mà nói, tất thảy đều là địa ngục.
Bất kể là lời tỏ tình hay cái quan hệ thể xác kia đều không phải thứ y mong muốn, ngay từ ban đầu đều không phải.
Chẳng phải tất cả đều là ý muốn của riêng hắn và gã sao?
"Đại Nam, ta yêu em từ rất rất lâu rồi đấy."
Y không đáp, chỉ đơn giản mỉm cười như một con rối bị giật dây.
Tây Sơn a Tây Sơn, ngươi biết không? Cả ngươi và tên khốn Đại Thanh kia đều đã nói yêu ta cả vạn lần nhưng những gì các ngươi mang tới cho ta lại chỉ là những đau khổ tới điên người.
Ta tự hỏi đó là "Yêu" sao?
Không, làm gì có loại tình yêu nào kinh tởm đến thế.
Vậy nên nó sẽ là "Hận" mới đúng nhỉ?
Hay đối với các ngươi, đó là sự ám ảnh, độc đoán tới tởm lợm?
Tựa như một con rối nhỏ, Đại Nam chậm rãi lại chậm rãi thỏa mãn thứ dục vọng kinh người của hai kẻ nam nhân chết tiệt kia.
Chớ trêu thay người ơi, nếu như người không vâng lời.
Người sẽ chết và mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Bên trong mộng cảnh, hỉ phục buông lơi, âm thanh cầu hoan lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng y vẫn sẽ chẳng sung sướng nổi đâu.
Hận lắm, hận nhiều lắm.
Hận tới khi thế gian tàn lụi.
Thu qua, đông lại tới, đã gần một năm y ở cái nơi đất khách quê người này rồi, những gia nhân trong phủ cũng chẳng ai là không biết tới y.
Mà không biết cũng lạ, y là vị "Chính thê thần bí" của gia chủ gia tộc bọn họ cơ mà.
Nói tới loại danh xưng này cũng là do Đại Thanh từ trước tới nay đều không muốn cho ai nhìn thấy dung nhan của y nên mỗi lần ra ngoài hay gặp ai đều phải dùng thứ mặt nạ mà gã tạo ra, nếu không thì dù chết y cũng chẳng thể bước ra ngoài nửa bước mất.
Nhưng có lẽ, vẫn còn điều gì đó may mắn dành cho y trong cái nơi chết tiệt này chăng?
"Ngài Đại Nam, cái này là gấp như vậy có đúng không?"
Taiwan nghiêng đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ trước mắt., ngây ngốc hỏi liền được đối phương chậm rãi xoa đầu, âm giọng của y so với khi ở bên cạnh hai kẻ một quỷ, một ma kia lại càng nhiều thêm vài phần dịu dàng.
"Phải. Con làm tốt lắm."
Đại Nam nhìn con sếu trong tay đứa nhỏ, đôi mắt vô hồn dưới lớp mặt nạ bấy giờ mới hiện lên vài phần linh động nhỏ nhoi nhưng rồi nó sẽ lại sớm bị dập tắt thôi. Bị dập tắt bởi những kẻ "yêu" y nhất trên thế gian này.
Thấp thoáng dưới những lớp vải mỏng của trang phục mùa thu, trên làn da đáng lẽ phải hoàn mỹ kia lại xuất hiện những vết bầm tím cùng cắn phá của tình dục và cả thứ ấn kí đáng hận ấy nữa.
Ấn kí trói buộc.
Chỉ cần người hạ kí không cho phép, người bị hạ kí sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chết và thậm chí nếu như y có trốn tới phương trời nào đi chăng nữa, chỉ cần bọn họ muốn, y mãi mãi sẽ nằm trong sự tiêu khiển của họ.
Người nói với ta, người hận.
Nhưng điều đó có gì quan trọng sao?
Khi cả linh hồn và thân xác của người đều là của bọn ta.
Chỉ riêng ta thôi người ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...