Hôm nay em đi chơi với Chan ó cả nhà. Tụi em oanh tạc cái trung tâm thương mại luôn kìaaaa. Chơi đã đời thì cũng là lúc trời đã tối đen.
Chan về trước em do có mẹ đến đón. Cô có rủ em về chung nhưng em khéo léo từ chối do nhà Chan và nhà em ngược đường, như vậy sẽ mất công cô lắm.
Và đó là quyết định sai lầm nhất của em...
Trời thì tối thui, đèn đường không hiểu sao hôm nay lại chẳng sáng, khiến em vừa đi bộ vừa sợ hãi.
Bỗng em có cảm giác có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Rồi xong:))) em lạnh sống lưng luôn.
Em quay đầu ra sau tính xem thử mặt người ấy như thế nào thì không thấy ai cả.
Em đi thêm mấy bước nữa, lại có tiếng bước chân sau lưng. Em hoảng loạn thật rồi. Vội vàng lấy điện thoại ra, cái tên duy nhất em nghĩ đến lúc này không phải ba, không phải mẹ, mà lại là Hansol.
Chuông vừa đổ tới hồi thứ 3 đã có người nhận cuộc gọi, em mừng như bắt được vàng.
"Hansol ơii cứu tao với ahuhuhu, tao sợ lắm, hình như có ai đi theo sau tao á." Em mếu máo.
"HẢ??? Mày đang ở đâu??? Tao ra liền. Giữ máy nha đừng tắt." Nghe thấy thế, Hansol vội vàng lao ra đường tìm Boo.
"Tao đang ở đối diện cửa hàng tiện lợi gần trường á. Đèn đường bị hư hay sao mà tối thui à. Hansol ơi mày tới lẹ lẹ đi mà tao sợ."
Nghe tiếng thút thít của Boo đang ngày càng lớn, lòng Hansol nóng như lửa bỏng, tăng tốc chạy đến bên Boo nhanh nhất có thể.
Bên này, em nghe được tiếng bước chân ngày càng rõ rệt hơn. Sợ quá em chạy luôn, khi chạy vẫn nghe thấy tiếng chân chạy theo đằng sau.
Ai cứu tui với, tui chưa muốn chết đâu mà😭😭😭Hansol ơi mày đâu rồi😭😭😭
Em nhắm tịt mắt cắm đầu chạy cho đến khi em đâm sầm vào một người.
"Áaaaa, tha cho tui đi mà, tui còn trẻ lắm, còn nghèo nữa không có gì để cướp đâu huhuhuhu"
"Boo ơi tao nè, Hansol nè." Hansol nhẹ giọng lên tiếng vỗ về cơn hoảng loạn của Boo.
Em mở mắt ra, vừa thấy Hansol, cơn sóng trào trong em càng mãnh liệt hơn nữa. Em lao đến ôm chặt lấy Hansol mà khóc.
"Sao bây giờ mày... hức ...mới tới??? Tao sợ lắm ... hức ... luôn í, mày ... hức ... có thấy ông đó không??? Ổng đi theo tao nãy giờ luôn á." Em ngày càng khóc lớn hơn, đôi vai nhỏ run rẩy, cố nép vào người Hansol hết mức có thể. Những giọt nước mắt nóng hổi ngấm vào áo Hansol chạm đến da thịt cậu bỏng rát.
Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo khiến ông ta hoảng sợ mà bỏ đi.
Rồi cậu nhìn xuống cục Quýt nhỏ trong ngực mình, thấy người ấy vẫn còn thút thít, cậu xoa xoa lưng Boo rồi nhẹ ngàng an ủi.
"Boo ngoan không khóc nữa nào. Có tao ở đây rồi, không ai làm hại mày được đâu. Nào, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghe lời tao. Ngoan nào, có tao ở đây rồi."
Giọng nói ấm áp của Hansol mang đến cảm giác rất an tâm, giúp em dần bình tĩnh hơn.
Cuối cùng em cũng nín khóc. Hansol xoa mái tóc đã sớm rối bời vì chạy của em, nhắc lại câu nói vừa rồi một lần nữa "Có tao ở đây rồi, không ai làm hại mày được đâu."
Giờ em mới nhận ra Hansol chưa kịp mặc áo khoác đã vội vã chạy đến đây, đôi dép đi trong nhà cũng chưa kịp thay.
"Trời lạnh lắm đó Hansol à, ít nhất mày cũng phải mặc áo khoác vào đã chứ!" Sau khi ngừng khóc, em đã kịp cằn nhằn Hansol.
Em nào hay biết khoảnh khác cậu nghe em đang gặp nguy hiểm, lòng Hansol nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến bên em ngay lập tức, vội vã chạy thật nhanh cho đến khi thấy em mới an lòng.
"Tao vừa mới cứu mày đó, đừng cằn nhằn nữa. Thôi giờ tao đưa mày về."
Boo vẫn còn dư âm bởi chuyện hồi nãy nên bám lấy cánh tay Hansol không buông. Hansol biết em vẫn còn sợ nên choàng tay qua khoác vai Boo, kéo em lại gần cậu hơn. Một cao một thấp đi song song đến trước cổng nhà, tạo ra một cảnh tượng hoà hợp đến bất ngờ.
Người đầu tiên tớ nghĩ đến trong lúc nguy hiểm là cậu.
Vừa thấy em khóc vì sợ hãi, tim cậu liền nhói lên từng hồi vội vàng chạy đến bên em, chỉ muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này.
Đến bao giờ cả hai mới có thể nói ra tâm tư của bản thân mình đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
Hayran KurguNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~