Chưa chi đã sắp đến kỷ niệm 1 năm quen nhau của hai đứa em rồi đó cả nhà~ Thời gian trôi nhanh dữ thần luôn~~~
Tụi em hẹn nhau đi chơi nè, rồi cùng nhau mua cái bánh bé bé xinh xinh để thổi chung nữa, mong là hai đứa bên nhau dài dài luôn aaaaaa
À, tụi em còn tặng quà cho nhau nữa cơ~ Ui em háo hức quáaa, hong biết nó tặng em cái gì ta? Em làm cho nó một lọ yêu thương như này nè, mỗi "viên thuốc" bên trong sẽ là một câu động viên hay yêu thương do chính tay em viết.
Em còn tặng nó thêm một chiếc áo để mặc đôi với em nữa hehe
Ngày kỷ niệm đến gần, em nôn nao háo hức dễ sợ, mà mấy nay học xong nó cứ chạy đi đâu liền í, chả thèm đợi em về chung gì cả, tối nhắn tin cũng rep quá là chậm cơ:(((((
"Bồ, mấy nay bồ bận gì hả? Lúc trước hai đứa mình dính nhau như keo 502, giờ bồ toàn về trước bỏ em thôi:(((("
"À, mấy nay đội bóng rổ tăng buổi tập í, với lại mình sắp thi giữa kỳ rồi mà dì anh từ quê lên, đưa cả em họ của anh theo nữa nên anh phải chơi với nó cả buổi nên phải tranh thủ về ôn bài các kiểu nữa" Hansol nhẹ giọng giải thích
"Ohhhh, em hiểu rồiii, nhưng mà bồ đừng quên thứ 7 bồ có hẹn với em đó nhaaa, hong có được cho em leo cây đâu đó!"
"Anh biết rồi màaa, cho bé leo cây để bé cạo đầu anh à, yên tâm, tui sẽ có mặt đúng giờ nên đừng có looo" Rồi nó coi đồng hồ rồi hối hả chạy, trước khi đi còn kịp quay lại hôn cái chóc lên má em "Thôi anh đi nha, trễ giờ tập rồi"
Đó, nó lại bỏ em chạy đi nữa ròi đó, bồ với chả bịch, chán chả buồn nói:))))
Tua nhanh đến ngày kỷ niệm~~~
Em háo hức bỏ quà vào một chiếc hộp thiệt xinh, mặc chiếc áo cặp với nó luôn để hồi nữa nó còn mặc vào chung rồi hí ha hí hửng đến quán cà phê gần trường, chỗ mà nó với em hẹn nhau
Đã 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy nó, em liền lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai bắt máy, em chán chường nằm dài ra bàn, một lúc sau thì nó hớt hải chạy đến
"Xin lỗi bé iu, anh đang chạy xe mà nó thủng lốp nên anh phải chạy bộ đến T^T" Mồ hôi nó đầm đìa, đứng vừa thở gấp vừa nói
Thấy nó vậy cũng tội nên thôi, tha cho lần này đó "Thôi hong sao, bạn ngồi xuống đi, gọi điện báo em một tiếng, em chờ được mà, chạy đến chi cho cực zãyyy" Em lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó
"Tối qua anh quên sạc điện thoại nên nó hết pin mất tiu rồi🫠🫠🫠"
"Ui em bó tay bạn luôn í, có vậy cũng quên, nè, sạc đi, lỡ may ai có chuyện quan trọng cần gọi bạn" Em đưa cục sạc dự phòng của mình cho nó
"à, bé có quà cho bồ nè" Em hí hửng lấy hộp quà ra tặng nó
"Íiiii, áo đôi nèeeee~~~" Nó lấy mặc vào luôn, vừa như in (Tất nhiên ròi, em mua mà lị) "Waaaaaa, xinh quá nèeee, còn đây là cái gì dọ? Thuốc gì đó?" Nó mở nắp lọ ra rồi lấy một viên tính uống thử liền bị em ngăn lại
"Yaaaa, cái đó không uống được, bồ bị ngố hả? Phải mở ra như vầy nè" Nói rồi em giật viên thuốc trong tay nó rồi mở ra cho nó coi tờ note em giấu bên trong "Khi nào bồ nhớ em hay thấy mệt mỏi quá mà em hong tới với bồ liền được thì "uống" một viên thuốc nha" Nói xong em liền đỏ mặt
"Ỏoooo, em bé nhà ai mà cưng dữ vậy nèeee, chòi oiiii cám ơn em bé~~~" Nó ôm em rồi hôn mấy cái
Em đang vui thì nó hỏi một câu làm em đứng hình luôn "Ủa mà sao nay bé tặng quà cho anh vậy? Nay là ngày gì?"
Ê giỡn hoài vậy T^T Nó hong nhớ thiệt á hả??? "B-bồ hong biết hôm nay là ngày gì hả?"
Thấy mặt em bắt đầu căng, nó cũng bắt đầu rén "K-không... bộ nay là ngày quan trọng hả? Mấy nay anh bận bù đầu nên hong nhớ ngày tháng gì hết"
"Nay anni 6 tháng của hai đứa mình đó ông ơi, ôi tôi chán ông quá cơ" Boo chán nản nói
"A... Anh xin lỗi bé iuuuu, anh không cố tình quên đâu mà, do mấy nay anh cứ đi học rồi lại đi tập, tập xong thì lo ôn thi rồi lăn đùng lên giường ngủ nên không để ý ngày tháng, bé cho anh xin lỗiiii, mai mốt anh mua bù quà cho bé nhá?" Nó chạy vòng qua ôm em rồi lắc lắc
Em hong có thất vọng đâu, hong hề thất vọng miếng nào luôn á... hong có đâu, em đang dối lòng đó... nghĩ sao mà hong buồn được cơ chứ, ngày quan trọng mà:(((( Nhưng mà cũng hong trách nó được, thời gian dành cho em còn hong có, nói gì đến việc mua quà các kiểu
Thôi thì cứ coi như em nhân từ đi, em thương nó chứ có thương quà nó tặng đâu, hôm nay nó đến đây với em thôi là em vui lắm rồi
"Thôi hong saoooo, mốt kỷ niệm 1 năm là ông phải bù cho tui đó nghe chưa??? Coi như nay tui chủ trì đi rồi mốt tui nhường hết cho ông đó!" Em thấy vẻ mặt hối lỗi của nó thì cố gắng tỏ ra tươi tỉnh để làm bầu không khí vui tươi lên
"Anh biết rồi, mốt anh làm cho bé cái anni oách xà lách nhất xóm luôn!!!"
"Hahaha, hứa rồi đó nhaaa, à em có mua bánh kem nữa í, để em nhờ người ta mang ra" Em ra hiệu cho nhân viên, chỉ vài phút sau, cái bánh được đặt ngay ngắn trên bàn của hai đứa
"Mong là hai đứa mình sẽ yêu thương nhau hoài hoài, đứa nào đòi chia tay trước đứa đó làm chó" Em chắp tay ước rồi thổi tắt nến, nghe điều ước của em làm nó bật cười
Bỗng nhiên có người gọi điện cho nó, nó nghe xong liền bày vẻ mặt hối lỗi nhìn em "B-bé ơi, chắc anh hong đi chơi với bé hôm nay được rồi, Sofia mới té cầu thang, cả nhà đang đưa nó vô bệnh viện... Chắc anh phải chạy vào với con bé..."
Cái gì vậy nè trờiiiiiii, ngày kỷ niệm mà còn hong được ở bên bồ nữa🫠🫠🫠Nhưng em nó té mà, hong lẽ bắt nó ngồi đây với mình? Em lo lắng rồi đẩy nó đi nhanh nhanh một chút, ra vẻ không sao, hiểu chuyện cho nó bớt lo, nhưng em ơi, ánh mắt của em bán đứng em rồi đó
"Anh xin lỗi bé nha, anh hứa sẽ bù cho bé sau, anh phải đi liền đây" Rồi nó chạy đi để lại em một mình với cái bánh
Em chợt cười chính mình, có ai như em không chứ? Thôi không sao, cứ coi như nay là một ngày hơi xiu xíu thôi vậy. Dù đã cố tự an ủi chính mình, cố gắng bình ổn ra khổi quán, nhưng khi vừa nằm lên cái giường thân yêu, hai hàng nước mắt em chảy dài
Em không trách Hansol, nó cũng có phiền não riêng của nó mà, chỉ là em hơi thất vọng vì ngày mà đáng lẽ em nên được ở với bồ thì nó lại không kề bên thôi
Khóc một hồi, em vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~