Đi cắm trại IV

524 60 6
                                    

Chào đón đoàn trở về là một bữa tiệc nướng hấp dẫn được các thầy cô chuẩn bị sẵn. Tụi em ai nấy đều đói meo vì đã tiêu hao hết năng lượng nên ai cũng nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi ra đánh chén bữa tối ngon lành.

Ăn uống no say, tụi em ra lửa trại quây quần chơi cùng nhau. Hết mafia rồi đến nối chữ, biết bao nhiêu trò khiến tiếng cười vang vọng khắp nơi.

Chơi một hồi cũng chán, bỗng Chan gào lên "Chơi truth or dare đi cả nhà!!! Khui hết bí mật của tụi mày ra đây!!!"

Cả bọn thấy có vẻ cũng vui nên liền đồng ý. Mượn tạm chai nước còn dở, Chan hí hửng đi vào giữa vòng tròn rồi xoay đều. Chiếc chai chỉ trúng Hansol.

"Trong vòng tròn này có người mày thích không?" Chan hỏi.

Hansol dù đối diện câu hỏi khó nhưng không hề nao núng, gật đầu cái rụp làm cả đám nhao nhao cả lên.

Nhưng em thì không vui tẹo nào. Vậy là nó có người nó thích rồi... Vậy còn em thì sao? Có lẽ đoạn tình cảm này vô vọng rồi.

Chiếc chai lại được xoay một lần nữa trong lúc em đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất ngờ thay, nó lại chỉ trúng Bora.

"Hôn má người mày thích trong đây đi." Bạn thân cô lên tiếng, tất nhiên cô nàng sẽ tạo cơ hội cho Bora rồi.

Cô nàng cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, đi phăm phăm đến chỗ Hansol. Khi đã gần sát mặt Hansol, cô nghe giọng nói trầm trầm đủ cho mình cô nghe "Biết giới hạn của mình đi. Tôi đã giữ thể diện cho cậu một lần rồi, lần này tôi sẽ không khoan nhượng như thế nữa đâu." khiến cô khẽ cười mỉm rồi thì thầm "đi dỗ người yêu bé bỏng đi kìa, tao không làm vậy đến khi nào tụi mày mới thổ lộ với nhau hả?" khi thoáng thấy bóng em rời khỏi cuộc vui.

Hansol nghe thế cũng liền đứng lên chạy theo bóng dáng bé Boo đang dần mờ đi. Nó quyết tâm rồi, đêm nay nó sẽ tỏ tình với bé Boo để em không còn phải sầu não buồn phiền nữa.

Nó thấy em đang ngồi ôm đầu gối bên bờ suối, đến gần mới thấy những giọt nước mắt thấm đẫm khoé mi em.

"Sao bé Boo lại khóc rồi. Đừng khóc nữa, tao xót mà." Nó ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng em như an ủi.

Boo nức nở "Sao mày kể tao mày không thích Bora, mày từ chối người ta rồi mà? Sao giờ người ta lại hôn má mày?"

Từng tiếng nấc nghẹn của em như dao cứa vào lòng Hansol, cậu dỗ dành "Bora có hôn được tao đâu, nó còn bận bảo tao đi dỗ mày kia kìa. Thôi mà, nín đi rồi tao kể cho nghe chuyện này hay lắm nè."

Đợi đến khi tiếng thút thí nhỏ dần, Hansol mới thủ thỉ "Tao không thích Bora là thật, nhưng người tao thích cũng có trong vòng tròn ấy. Người ấy dễ thương như cục quýt nhỏ, rất rất dễ ngại. Tao thích chọc người ấy lắm vì khi ngại, người ta sẽ tô lên hai má mình những ông mặt trời nhỏ xinh, nom yêu lắm. Nghe đến đây chắc mày cũng biết người ấy là ai rồi nhỉ?"

Thấy em cứ đơ ra, Hansol bất lực "Người ấy là mày đó cục Quýt nhỏ ạ. Mày không thấy tao đối xử với mày đặc biệt hơn người khác à?" Rồi Hansol tiếp tục "tao chỉ nói một lần này thôi nên mày nghe cho kỹ đó nha. Tao... anh... Tao thích em"

Mãi một lúc sau, bé Boo mới rúc vào người Hansol thêm một chút rồi thủ thỉ "Tui cũng thích bạn lắm."

Bỗng bầu trời sáng rực rỡ với những tia sáng của pháo hoa. Bé Boo trong lòng mải mê ngắm nhìn những chúng với ánh mắt rạng rỡ "Hansol ơi nhìn kìaaaa, pháo hoa đẹp quá kìa bạn ơi!!!" Boo thích thú reo lên.

"Ừm, đẹp thật" nhưng lời khen ấy lại không dành cho thứ toả sáng lấp lánh trên kia mà dành cho người con trai nơi đáy mắt Hansol.

Thế là hai bạn chính thức là của nhau rồi🎉🎉🎉

______________

Mình không ngờ lại nhận được nhiều yêu thương từ các bạn đến thế🥺🥺🥺 Cảm ơn mọi người thật nhiềuuuu<3 mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các bạn. Nếu có sai xót hay góp ý gì thì các bạn đừng ngần ngại comment hoặc nhắn tin cho mình nha, Milliehaeee~~~

VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt VờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ