Mấy hôm nay là mùa thi căng cực ở trường hai đứa, bé Boo nhà mình lo lắng mất ăn mất ngủ luôn cơ, khi nào cũng thấy cầm cuốn sách trên tay đọc nhẩm cho thuộc
Có hôm em học mãi không vào, cái đề đơn giản cũng giải mãi không xong làm em suy sụp tinh thần, uất ức đến khóc nấc lên mà không chịu nói cho nó, sáng hôm sau đi học mới tá hoả vì đôi mắt sưng húp của em
Mới có mấy ngày thôi mà hai má bánh bao của em hóp lại rồi, Hansol xót chết đi được
Vậy nên nó quyết tâm qua nhà em ăn dầm nằm dề để nhắc em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ luôn
"Bé ơi, đi ngủ đi, 12h rồi nèee" Hansol nhìn lên đồng hồ rồi quay qua con người ngồi miệt mài giải đề từ 8h tối đến giờ
"Bồ đi ngủ trước đi, em giải xong câu này nữa là xong rồi"
"30p trước em nói câu y chang rồi đó Boo à, đi ngủ với anh nào, cái đó mai giải sau cũng được"
"Hong anh, em nói thiệt, em sắp xong rồi, còn có mấy bước nữa thôi, bồ đánh răng rửa mặt xong là em cũng bay lên giường ngủ luôn nè"
"Nói rồi đó nha" Nó vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong xuôi, ra vẫn thấy em ngồi ì trên ghế "Nào, đi ngủ với anh nào"
Boo vẫn ráng ngồi làm thêm một bài nữa nhưng bị Hansol bế phát một lên giường "Tui nói nhẹ nhàng hong chịu, cứ thích dùng biện pháp mạnh không à"
"Em còn chút xíu nữa thôi, thề luôn, bồ để em giải cho xong đi, lỡ may mai em quên thì sao?"
"Quên thì anh nhắc, giờ đi ngủ! Không nói nhiều nữa" Nó dùng chân ôm chặt lấy em rồi kéo cả hai nằm xuống, đắp chăn ngang người, chuẩn bị sẵn sàng để ngủ
Em chui rúc vào lòng bồ tìm hơi ấm, mãi một lúc sau, tưởng chừng như em đã đi vào giấc mộng thì em bỗng thủ thỉ "Bồ, lỡ may em thi rớt thì sao? Mấy nay em học hong có vô gì hết trơn, giải đề cơ bản cũng khó khăn nữa, em ở lại lớp mất"
Em bé của nó nói xong thì hai mắt ngấn lệ, ngại ngùng dụi mặt vào áo nó
Hansol đành xốc bé ngồi lên đùi mình, cho em dựa mặt vào vai áo, tay vuốt lưng bé an ủi "Nào, em bé ngoan không khóc nhè nào, bé nghĩ anh sẽ để bé thi rớt hả? Khôngggg, bé còn có anh mà"
"Nhưng mà... hức... nhưng mà dạo này em bị sao á... hức... em hong tiếp thu được cái gì hết trơn"
"Hong có đâu, em bé của anh giỏi mà, do bé đặt nặng vấn đề điểm số quá í, nên giờ bị stress rồi nè, thương bé của anh quá đi, ngoan nào ngoan nào, bé có ra sao thì anh cũng tự hào về bé nhất, anh thương bé lắm, bé học quên nghỉ vậy anh xót lắm bé biết không?" Nó bưng mặt em lên lau đi hai hàng nước mắt rồi lại thủ thỉ an ủi động viên bé người yêu
Bé Boo nhà nó là vậy đó, bản thân dù rất tài giỏi nhưng hay tự ti lắm, bé không bao giờ thấy như vậy là đủ cứ tự tạo cho mình quá trời áp lực rồi chạy theo chúng để rồi em bé mệt mỏi đến nấc nghẹn trong lòng nó, em đâu biết trong mắt nó và rất nhiều người, em đã rất giỏi giang ròi đâu
"Bé khóc thêm một xíu nữa rồi ngủ nhé? Mấy bữa vừa rồi bé vất vả nhiều rồi... Mệt lắm đúng không? Anh cho bé giải toả hết hôm nay nha. Nhưng bé ơi nhanh hết khóc nha, thấy bé như vậy anh đau lòng lắm, tim anh đau quá trời luôn nè"
Vỗ về một mãi Hansol mới thấy tiếng thút thít dừng hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều của em. Nó nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi mới nằm xuống ôm em vào lòng
Mấy hôm rồi em của nó thiếu ngủ lắm cơ, biến thành gấu trúc luôn rồi, mệt mỏi nhiều nên nay em ngủ ngoan lắm
Nó đặt một nụ hôn lên trán em bé rồi thì thầm "Em bé đừng lo lắng nha, em của anh là giỏi nhất" rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
__________
Chúc các bông hoa xinh xắn của Millie ngày 20/10 thiệt vui vẻ và hạnh phúc nha, mình iu các bạn nhắm 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Chương tiếp theo mình tính cho hai bé mở Q&A để trả lời những thắc mắc của các chị các bạn đẹp gái nè, ai có câu hỏi gì thì comment bên dưới nha, các bé sẽ trả lời sớm thôi~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~