Cuối cùng cũng đến thứ 7 rồi!!! Mới đi học có một tuần thoi mà em tưởng đã cả thế kỷ trôi qua không đó🫠🫠🫠
Vẫn như thường lệ thoi, Hansol nó qua nhà em ăn chực và tranh sủng:)))
Nay nó còn bày đặt đòi kê đầu lên đùi em đọc sách cơ, em bảo nó nằm trên giường thì không chịu, cứ gào lên "nhưng anh muốn dựa dựa vào bé"
Haizzzz, có anh người yêu simp bồ nó khổ thế đó mọi người, em than vậy thôi chứ hong phải là em hỏng khoái đâu nhaaa
Nó thì nằm trên đùi em đọc sách, em thì ngồi lướt điện thoại, lâu lâu lướt trúng quán cà phê xinh xinh hay mấy con hoàng thượng đáng iu sẽ giơ cho nó coi chung, mỗi người làm một việc nhưng không khí không hề buồn chán mà vẫn vui vẻ hoà hợp lắm
Cho đến khi cái điện thoại nó trượt khỏi tay em:)))))
Em thề là em không hề cố ý luôn, MV của Seventeen mới ra nên em định ghé xuống coi chung với nó thôi, ai dè cái điện thoại nó trượt ra, xoay vài vòng trên không trung, rồi đáp xuống trán của Hansol...
"Hansolie, bạn có sao không? Em xin lỗi, em trượt tayyy!!! Bạn bỏ tay ra cho em coi coi trán có bị sao không nào, Solie ơiii, bé xin lỗiiiii" Thấy nó ngồi dậy ôm trán, em hoảng hốt kéo nó lại hỏi han
"Anh đauuu, bé phải xoa xoa cơ, à còn phải thổi phù cho nó bớt đau nữa" Nó ăn vạ đòi hỏi
Em nghe vậy liền lấy tay xoa xoa chỗ đau rồi chu môi thổi lên đó như nó muốn
"Bé phải hôn chụt một cái nữa, hồi nhỏ mẹ Melody dạy là bobo sẽ giúp bớt đau đó"
Nghe sai sai vậy ta??? Không phải là bé không tin mẹ, chỉ là bé không thể tin tưởng con cáo già đột lốt thỏ con trước mặt mình thôi
"Phải mẹ Melody nói vậy không đó? Hay do mí ngừi muốn được tui bobo?"
Thấy bé nghi ngờ, nó liền bày vẻ mặt uỷ khuất mà nói "Tui đâu phải người cơ hội như vậy, mí ngừi toàn nghĩ xấu về tui"
Em liền siêu lòng "Thôi màa, bé thương mà, giờ hun nè" Em rướn người hôn chụt vào vết đỏ, hôn xong còn thì thầm "Đừng làm Solie đau quá nha"
Được bồ hôn sướng quá ròi, đau gì tầm này nữa:))) nhưng nó vẫn cố làm giá (sao hay ra dẻ quá hai ơi)
"Anh nằm lâu xong bé bị tê chân nên làm vậy để trả thù chứ gì?" Nó bỉu môi, tỏ vẻ uỷ khuất mà trêu em
"Hong cóooo, bồ đừng có nói vậy!!! Em tính rủ bồ coi MV chung mà, iu bồ còn hong hết, trả thù gì ở đây hảaaa" Em mếu máo, tay xoa xoa lấy vệt đỏ vì sự hậu đậu của em mà ra
Bỗng có tiếng mẹ Jwa vang lên "Hai đứa, xuống ăn cơm nèee"
Nó dạ một tiếng rồi đứng lên, em cũng định đứng lên mà hong được "Bồ ơi, kéo em lên, em bị tê chân ròi"
Nó liền ngồi sụp xuống rồi bóp chân cho em, sau một lúc thì em cũng đứng lên được nên hai đứa dung dăng dung dẻ xuống nhà
Nó vừa thấy mẹ liền chạy đến ôm mẹ mách lẻo "Mẹ ơi, Boo làm rớt điện thoại vô đầu con, mẹ nhìn nè, trán Solie đỏ luôn nè"
Ủa là sao ba:))))) Lớn rồi ai chơi mách lẻo kiểu đó hả???
"Trời ơi, thương Solie của mẹ quá vậy nèee, mẹ lấy đá chườm cho con nha" rồi mẹ mở tủ lạnh lấy ra bịch đá nhỏ đưa cho nó chườm rồi quay sang nói với em "Boo không cố ý đâu đúng không? Lần sau em cẩn thận hơn nha Boo"
"Dạaa, em biết rồi" Em bĩu môi ngồi xuống bàn ăn. Rõ ràng là hết đau rồi mà, em có nên dỗi nó không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
FanfictionNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~