Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức giấc ngủ của em
"Bé ơi, bé đang làm gì đó?" Giọng Hansol vang lên từ điện thoại
"Hả? Em đang ngủ..." Em nói bằng chiếc giọng ngái ngủ siêu đáng yêu làm Hansol xao xuyến cười nhẹ
"Bé xuống dưới nhà được hong? Anh có quà cho bé nè"
"Em biết rồi, đợi em xíu" Nói rồi em mệt mỏi ngồi dậy, choàng thêm cái áo khoác rồi lững thững đi xuống
Hansol vừa thấy bé liền nói "Bé iu ơi, nãy anh từ bệnh viện qua, đi trên đường thấy hoa xinh quá nên mua cho bé một bó nè, mốt anh mua quà bù cho bé nheee"
Em thấy nó bận bịu mà vẫn lo cho em nên cảm động lắm, liền ôm bó hoa vào người rồi tỏ vẻ hài lòng "Hong sao, hoa là được rồi, hong cần quà khác đâu. Mà sao bồ hong về nhà đi? Còn chạy qua đây làm chi vậy?"
Em ơi sao em hiểu chuyện dữ, Hansol xót em ơiiii
"Bé, bé nhắm mắt lại đi"
"Ủa chi zọ? Mí ngừi tính làm gì tui?"
"Anh có làm gì đâu mà, cứ nhắm mắt lại đi"
Em nhắm mắt lại, nghe tiếng sột soạt từ nó, sao khi đã mở mắt ra, em bỗng thấy một chiếc bánh kem bé bé, nhìn không xinh như ngoài tiệm đâu nhưng rất homemade nha
"Thiệt ra mấy anh anh lo về sớm là do anh nhờ mẹ Melody chỉ anh làm bánh í, anh muốn làm tặng bé, nãy anh gấp gáp về do cái bánh anh đang nướng dở... nó bị cháy... nên..." Nó chưa kip nói hết câu đã bị em xen ngang bằng cách chạy vào lòng nó ôm chặt cứng
Ủa sao phản ứng của em khác với những gì nó nghĩ quá vậy? Cứ tưởng em sẽ dỗi hờn vì dạo này hong dành thời gian cho em được chứ?
"Bồ hong cần phải làm vậy đâu mà..." Cục Quýt nhỏ lại sắp mít ướt rồi
"Nay là ngày đặc biệt mà, anh cũng muốn tặng bé quà đặc biệt như bé tặng anh~ Chứ nghĩ sao ngày kỷ niệm mà anh quên được, anh giả vờ để chọc bé thoi~" Nó đặt chiếc bánh xuống bàn rồi ôm lại em, tay còn xoa lưng ra chiều an ủi
"Hồi sáng em buồn lắm í, em cữ nghĩ bồ quên thiệt cơ, đã vậy còn hong gặp bồ được trọn vẹn 1 ngày nữa" Boo bĩu môi hờn dỗi
"Thì anh tính chọc bé thoi mà, anh cứ nghĩ bé sẽ dỗi sẽ giận anh cơ, ai dè cái phản ứng của bé nó khác với suy nghĩ của anh quá, bé lại hiểu chuyện đến vậy..."
Nó bưng mặt em lên bằng hai bàn tay rồi xót xa "Uchu, nãy bé khóc hả? Mắt sưng lên rồi này, đau lòng chết anh rồi bé ơiiiii"
"Cho bồ xót chết luôn đi, chừa cái tội trêu em"
"Thoi mà, anh iu bé mà~~~ Thôi ăn thử bánh anh làm nha? Anh học hỏi mẹ lâu lắm, gian nan lắm mới ra được cái bánh nguyên vẹn này đó" Nó nhẹ giọng dỗ dành em
"Đâu, cắt một miếng cho giám khảo ăn thử xem nào"
Hai đứa cùng nhau ăn chiếc bánh có một không hai trên đời, hừm... hơi có mùi khét nha... nhưng mà thoi hong sao... đây chắc chắn là chiếc bánh đặc biệt nhất em từng ăn
"À, anh còn thêm một quà cho bé nè, bé đưa tay ra đi" Nói rồi nó đeo vào tay em một chiếc vòng màu đỏ rất đẹp, nó rất mảnh như những sợi chỉ đan vào nhau, nó cũng đeo cái vòng y chang
"Bé biết truyền thuyết sợi chỉ đỏ hong? Chiếc vòng này được lấy cảm hứng từ đó á, anh rất vui vì hiện tại được đồng hành cùng bé~ Anh mong rằng bé sẽ luôn là một nửa định mệnh của anh và hai ta có thể cùng nhau già đi"
Chòi oi cảm động má ơiiiiii!!!! "Em cám ơn bồ🥺🥺🥺🥺Nhưng mà bồ vẫn phải đi chơi bù với em đó, chứ sáng giờ gặp bồ được có xíuuuu"
"Anh biết rồi mà~~~ Nay anh lỡ làm bé buồn mất tiu, từ giờ anh hứa sẽ hong làm bé buồn nữa đâu"
"Hứa đó nha, thất hứa làm chó sủa gâu gâu"
"Biết rồi màaa~~~ Bé, nay anh ngủ lại nha?" Nó hỏi khi đang ôm em cứng ngắc trong lòng
"Hong, ai cho? Đây ra vụ tui bị mất nửa cái giường zị? Hong cho"
"Thoi màaaa, nay ngày đặc biệt mà, cho anh ôm bé ngủ đi~ Anh muốn ôm cục Quýt của anh aaaaa, bé mà hong cho là anh nằm ra đây ăn vạ đó" Ông bà ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt đó cả nhà, mặt dày lên!!!
Kết cục thì mọi người biết rồi đó, tất nhiên là hai đứa nằm ôm nhau ngủ ngon lành rồi~
Vậy là ngày kỷ niệm của hai đứa cũng hong quá tệ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
VERKWAN | Tình Đầu Là Tình Tuyệt Vời
أدب الهواةNhững mẩu truyện nhỏ ngọt ngào đáng iu của hai bạn nhỏ để rắc thêm xíu đường vào một ngày của bạn đọc nè~~~